5.
Năm Thừa Khánh thứ mười chín, thiên hạ đại hạn.
Năm đầu, một đấu gạo đổi một tấm lụa.
Năm thứ hai, châu chấu bay đầy trời, khắp nơi xương trắng phơi đầy lộ.
Quan Trung nạn đói, một hộc kê giá vạn tiền, bách tính phải bán cả cốt nhục, thảm cảnh không bút nào tả xiết.
Ban đầu trong thành còn có nơi phát cháo cứu tế, nhưng về sau thế đạo loạn lạc, các thế gia có tiền đều khóa chặt lương thực, đóng kín cửa nhà.
Lam Quan đã lâu không thấy xuất hiện ở huyện Mi nữa.
Ta nghi hắn có lẽ trong lúc ra ngoài tìm thức ăn, đã bị kẻ khác hãm hại.
Nghe nói ở huyện Khiêm Âm bên cạnh, đã xuất hiện dấu hiệu người ăn thịt người.
Lúc này thiên hạ ai nấy đều tự lo thân mình, ta cũng chẳng còn sức mà bận tâm đến hắn.
Đại cữu cữu cùng người nhà từng giúp đỡ mẹ con ta mấy lần, nhưng sau đó cũng bỏ mặc không đoái hoài.
Dù ta có gõ cửa đến khi trời tối mịt, gọi khản cả cổ họng, nhà họ Lê cũng không ai quan tâm.
Mẹ con ta đã ba ngày chưa có gì vào bụng.
Trên đường quay về, ta thấy trong thành, các kỹ viện thanh lâu vẫn vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.
Trước cửa có một tú bà son phấn lòe loẹt đứng đó, hé miệng đỏ lòm cười với ta:
“Sống không nổi nữa rồi sao? Chỗ này còn bữa cơm, có muốn vào không?”
Đói quá, cái đói thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, khổ sở đến mức phát cuồng.
Ta như kẻ mất hồn, bước đi lảo đảo, không biết đã qua bao lâu.
Trên đường có những con chó hoang mắt đỏ ngầu bám theo ta.
Thật đúng là thiên đạo luân hồi.
Ngày trước vì mưu sinh, ta từng giết chúng.
Nay chúng đã quen ăn xác chết ven đường, lại quay ra nhắm vào ta.
Thế mới thấy, trời đất chẳng nói chữ “nhân”, nuôi dưỡng vạn vật, người và chó cũng chẳng khác nhau là bao.
Thời thế này, ai cũng chỉ dựa vào bản lĩnh của chính mình mà thôi.
Nếu ta ngã xuống, lập tức sẽ bị chúng cắn xé thành từng mảnh.
Vậy nên ta cố gắng gượng đến tận trang viện mới kiệt sức ngã quỵ, đói lả mà ngất đi.
Lúc tỉnh lại, liền thấy mẫu thân.
Bà bưng bát, đút cho ta từng thìa từng thìa cháo, đôi mắt sưng đỏ, thần sắc thất thần.
Giọng ta khàn đặc, khó nhọc hỏi:
“Lương thực từ đâu ra vậy?”
Bà lau nước mắt, nói:
“Hôm qua cữu cữu con nhờ người lén mang tới.”
Ồ, là ta ngốc nghếch, còn chạy đến gõ cửa.
Trong thành nhiều dân đói như vậy, họ đâu dám mở cửa, lén đưa đến trang viện đã là không dễ dàng gì.
Nhờ bát cháo ấy, sau hai ngày, ta cũng hồi phục lại tinh thần.
Việc đầu tiên sau khi khỏe lại, chính là tiếp tục ra ngoài, bên hông ta giắt một con dao chuyên mổ chó.
Người vào năm mất mùa lại càng ăn khỏe, thế nào cũng cảm thấy bụng đói cồn cào.
Hai đấu lương thực cữu cữu đưa đến, căn bản chẳng trụ nổi bao lâu.
Nương ta khóc lóc van xin, không cho ta ra ngoài: “A Âm, con ở yên trong nhà đi, lương thực hết rồi, cữu cữu con sẽ lại nhờ người mang đến.”
“Người mà đói bảy ngày, thì sẽ chết đấy. Đừng đặt hy vọng vào họ.” Ta đáp.
Ta phải ra ngoài, tìm một con đường sống.
Nơi ta định đến, chính là Diêu phủ.
Năm xưa ta từng giết chết con mèo của Nhị tiểu thư nhà họ Diêu. Với thân phận như nàng, dù có đánh chết ta cũng chẳng ai dám dị nghị.
Nàng tha cho ta, ta liền đoán chắc nàng vẫn còn giữ chút thiện tâm.
Chiếc vòng bạc từng đeo trên cổ ta, bọn hạ nhân đã đưa trả lại cho nàng.
Rồi nàng gặp ta.
Vẫn là ngồi cao trên chính đường đại sảnh, nàng nheo mắt, dung nhan lại càng thêm diễm lệ, trông càng giống hồ ly hơn——
“Tiểu Bạch, ngoài kia dân chạy nạn đầy rẫy, người chết đói cũng không ít, bản tiểu thư vì sao phải cứu
ngươi?”
“Bởi vì ta là mèo của tiểu thư, từ nay về sau, chỉ biết nghe theo lệnh tiểu thư mà thôi.”
Ta quỳ trước mặt nàng, thấy nàng khẽ nhếch môi, cười nhẹ:
“Ngươi chẳng có chút hữu dụng nào, ta giữ ngươi lại làm gì?”
“Tiểu thư xuất thân cao môn, không phải hạng người tầm thường nơi thế gian này, ắt phải có tầm nhìn xa trông rộng. Tiểu Bạch ta tuy bất tài vô dụng, nhưng nguyện noi theo Phùng Huyên phụng sự Mạnh Thường Quân, vì tiểu thư mà dốc lòng trung thành.”
“Ngày sau tích trữ lương thực phòng khi đói kém, chỉ mong tiểu thư an nhàn vô lo.”
Ta nói đầy chân thành, Diêu Cảnh Niên nhìn ta cười, tặc lưỡi một tiếng:
“Ngươi vẫn chỉ là một tiểu cô nương thôi, nói những lời này, không sợ trẹo cả lưỡi sao?”
“Ta thề, lời nào cũng là thật lòng. Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt.”
“Haha, thú vị thật. Ta đương nhiên biết ngươi có chút bản lĩnh, dù sao cũng dám giết cả mèo của ta.”
Nàng cúi người về phía trước, đưa tay véo má ta, thần sắc phức tạp:
“Tiếc là ta chẳng phải Mạnh Thường Quân nào cả, xuất thân cao môn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thân nữ nhi mà thôi, thật chẳng thú vị gì.”
“Ngươi giết mèo của ta, thật sự nghĩ ta không đau lòng sao? Chỉ là từ nhỏ ta đã lớn lên bên cạnh tổ phụ, thường nghe người dạy rằng, làm quan trước hết phải nghĩ đến bách tính. Ngươi, một tiểu cô nương nhỏ bé, vì mưu sinh mà mổ chó giết mèo, nếu ta giết ngươi, tổ phụ nơi suối vàng biết được, nhất định sẽ trách tội ta.”
“Tiểu Bạch, ta không phải người tốt gì đâu, giúp ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Đừng nói gì đến chuyện tích lương phòng đói, thế đạo này gian nan, ngươi cứ sống tốt là được rồi.”
Diêu Cảnh Niên mười bốn tuổi, xuất thân thế gia, trên người mang theo khí chất ngạo mạn của quý nữ.
Dù nàng không chịu thừa nhận, nhưng ta biết, nàng là người có thiện tâm.
Năm đại hạn này, nhà họ Diêu ở Ung Châu là gia tộc quyên lương nhiều nhất.
Lều phát cháo cũng là nơi trụ lại cuối cùng.
Nhưng trong năm đói kém, bách tính khó tránh khỏi tai ương, chẳng có chút cách nào để thoát thân.c