Tôi uống say, sau đó bắt gặp một nhóm bộ đội trên tàu cao tốc, thế là lao lên ôm lấy cánh tay lãnh đạo của họ, khóc lóc: “Rốt cuộc khi nào nhà nước mới phát người yêu cho cháu đây!”
Lãnh đạo phất tay một cái:
“Trần Hoài, bước ra khỏi hàng!”
1.
Nghe nói nếu làm phù dâu quá ba lần sẽ không gả được, haha… đây là lần thứ chín tôi làm phù dâu rồi. Tuổi càng lớn, bạn bè xung quanh mà chưa lập gia đình càng ít đi, bạn cùng phòng đại học vui vẻ chụp vào vai tôi.
“May là có cậu đấy Tiểu Hạ. Bây giờ cậu cũng coi như là công đức viên mãn rồi, bảy người trong phòng chúng ta đều có cậu làm phù dâu, khi nào thì cậu mới gả đây?”
Tôi cũng muốn gả lắm chứ, nhưng đầu tiên tôi phải có một người đàn ông cái đã.
Hồi còn đi học, mẹ nói với tôi chỉ cần tôi học hành cho tốt, sau này lớn nhà nước sẽ phát người yêu cho tôi. Kết quả mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, mẹ tôi lại đột nhiên hỏi tôi, sao con không yêu đương gì vậy?
Tôi ngơ ngác.
“Con đang đợi mẹ giới thiệu cho con mà, không phải mẹ nói nhà nước sẽ phát sao?”
Mẹ tôi dùng ánh mắt nhìn th/i/ể/u n/ă/n/g trí tuệ để nhìn tôi, quay đầu bất đắc dĩ mà nói với ba tôi là: “Xong đời, dạy ngu luôn rồi, chúng ta phải trả giá rồi.”
Một lời của mẹ tôi như sấm, mãi cho đến năm tôi 30 tuổi, tôi vẫn chưa tìm thấy đối tượng thích hợp.
Nhìn bạn bè ngày xưa đã có đôi có cặp cả rồi, trong lòng tôi tràn đầy chua xót. Cũng không phải là tôi muốn kết hôn lắm, nhưng mà bây giờ như sói như hổ, à không… đến tuổi chín muồi rồi, đôi khi cũng có hơi thèm đàn ông một chút.
Tôi uống mấy ly rượu vang đỏ, lúc ngồi trên tàu còn rất tỉnh, nhưng một lát sau lại đột nhiên cảm thấy say.
Tôi muốn đàn ông đến mức gặp ảo giác rồi sao?
Trước mắt là gì đây, một hàng dài các anh trai mặc quân trang, người cao, chân dài, sống lưng thẳng tắp, người nào cũng tràn đầy năng lượng.
Đặc biệt là người đứng thứ hai hàng bên trái, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao thẳng, cả người đều tản ra hormone nam tính mạnh mẽ, tôi nhìn tới mức DNA đều dao động rồi.
Nhiều đàn ông như vậy, nhưng lại không có ai thuộc về tôi, tôi buồn quá đi mà.
Tôi đứng lên, nghiêng ngả đi qua, ôm lấy cánh tay một chú trung niên vừa nhìn là biết lãnh đạo, khóc lóc nói:
“Huhu, lãnh đạo, rốt cuộc thì khi nào nhà nước mới phát người yêu cho cháu đây!”
Chú trung niên sửng sốt, cười nói: “Cô bé muốn tìm người yêu à? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi báo cáo hết tất cả bằng cấp, sự nghiệp, tám đời tổ tông của mình ra, ánh mắt chú trung niên nhìn tôi lập tức càng thân thiện hơn.
“Không tồi, không tồi, vừa hay chú cũng có một người thích hợp.”
“Trần Hoài, bước ra khỏi hàng!”
Sau đó tôi liền thấy anh đẹp trai mày kiếm, mắt sáng kia đứng lên, đi đến trước mặt tôi thực hiện quân lễ.
“Báo cáo chính ủy!”
2.
“Trần Hoài, cậu cũng già đầu cả rồi, phải giải quyết xong vấn đề cá nhân thì mới có thể yên tâm công tác được.”
Lời nói của chính ủy thâm thúy, dặn dò đôi câu, sau đó chỉ vào tôi.
“Tổ chức ra lệnh cho cậu làm người yêu của cô ấy, có đồng ý hay không?”
Trần Hoài híp mắt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, đến gần tôi mới phát hiện, vóc dáng của hắn còn cao hơn tôi tưởng tượng nhiều. Giờ phút này người đứng ở trước mặt tôi, tạo ra một cái bóng lớn bao trùm lấy tôi, cảm giác áp lực vô cùng.
Cảm giác say của tôi lập tức tiêu bớt vài phần, bắt đầu hơi hối hận rồi.
Cái gì vậy trời? Chắc chắn là hắn đang nghĩ tôi là cái đồ ngốc. Mấy binh lính khác bên cạnh vẫn không nhúc nhích ngồi yên một vị trí, nhưng ánh mắt lại sôi nổi nhìn về phía chúng tôi, khóe miệng nhịn cười.
Tôi lại càng xấu hổ hơn, ngón chân moi moi, cười gượng.
“À… tôi…”
“Báo cáo chính ủy, tôi đồng ý!”
???
Tôi ngơ ngác, đơn giản như vậy sao?
Thì ra mẹ tôi không gạt tôi, nhà nước phát người yêu thật!
Trong xe xuất hiện tiếng cười, các anh lính ngồi một bên vỗ tay ào ào.
“Hôm nay là ngày đẹp gì vậy? Trần doanh trưởng ra ngoài cũng nhặt được một cô bạn gái.”
“Báo cáo chính ủy, tôi cũng muốn có bạn gái, khi nào thì tổ chức giải quyết cho tôi?”
“Cút cút cút, thằng nhóc nhà mày mới có 20 tuổi, sồn sồn cái gì!”
Trong tiếng cười vang của mọi người, mặt tôi đỏ phừng phừng, xấu hổ cúi đầu, sau đó tôi nhìn thấy một bàn tay thon dài, xinh đẹp duỗi đến trước mặt tôi.
Móng tay cắt rất chỉnh tề, sạch sẽ, ngón tay dài, xương với gân cân xứng, quả thực là vừa đẹp vừa có lực.
Giọng nói trong sáng, trầm trầm, tôi nghe mà tê rần cả người.
Tôi ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu sau mới phản ứng lại, luống cuống tay chân mà vươn tay bắt tay với hắn.
“Chào, chào anh, em là Hạ Tình.”
3.
Quê tôi là một thành phố ven biển, bọn Trần Hoài hè năm nào cũng sẽ đến đây để huấn luyện bốn tháng trên biển. Tôi với Trần Hoài trao đổi số điện thoại, thêm Wechat, chúng tôi cùng nhau xuống tàu cao tốc, tiêu sái leo lên xe quân sự, vẫy tay với tôi.
“Tuần sau tôi được nghỉ phép một ngày, đến lúc đó sẽ tới tìm em…”
Tôi đứng yên một chỗ, xe quân sự đã rời đi để lại một lớp khói bụi, Trần Hoài giấu mặt trong khói, mờ ảo như một giấc mơ.
Về đến nhà, tôi vẫn còn thơ thẩn.
Mẹ tôi thấy bộ dáng mất hồn mất vía của tôi, nói:
“Tiểu Nhã cũng lấy chồng rồi, cả cái ký túc xá chỉ còn lại có mình con. Làm sao đấy? Thấy người ta có đôi có cặp nên luẩn quẩn trong lòng à?”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, con có người yêu rồi.”
Mẹ tôi: “Haha, con á? Từ đâu ra?”
Tôi: “Nhà nước phát cho con.”
Mẹ tôi trợn tròn mắt.
“Hôm nay còn chưa tối mà con đã nằm mơ rồi à?”
Tôi cũng cảm giác mình như đang nằm mơ, nhưng mà móc điện thoại ra nhìn, trong list bạn bè của Wechat lẳng lặng xuất hiện một cái tên: “Trần Hoài”
Tôi bấm mở avatar của hắn, kéo xem tường của hắn.
Lướt vài cái, toàn là tin tức tình hình chính trị, có hơi không thú vị. Tôi thoát ra ngoài, một lúc sau lại bấm vào thì thấy xuất hiện một bài đăng mới.
Tôi vội bấm vào xem.
“Thoát ế, đã có bạn gái.”
Ảnh chụp là tôi mặc một chiếc váy trắng, đang vẫy tay với hắn phía xa xa, ánh mắt mông lung, cũng không thấy hết toàn mặt, hẳn là lúc nãy hắn ngồi trên xe quân sự chụp lại.
Tôi lập tức cảm thấy tim mình đập lên tận cổ, mặt cũng đỏ, không nhịn được mà cười ngây ngô với điện thoại.
Hắn nghiêm túc thật sao?