Quảng cáo tại đây
Nhà Nước Phát Cho Tôi Một Anh Lính

Chương 2



Cho nên chuyện vừa rồi không phải là mơ, cũng không phải là vui đùa.

Mẹ tôi bưng trái cây ra thấy tôi như vậy thì ghét bỏ nhe răng.

“Gớm, cái mặt mê mẩn chưa kìa, không biết lại đang xem ngôi sao nam nào.”

4.

Tôi không để ý đến bà ấy, cầm điện thoại về phòng, bấm mở giao diện nói chuyện với Trần Hoài ra.

Ấp ủ nửa ngày mới nhắn được một câu: “Đang ở đó không?”

Tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống đáy biển, cứ cách vài phút tôi lại vào xem một lần, nhưng vẫn như cũ, không hề có hồi âm.

Mấy ngày sau, Trần Hoài vẫn không có một tin nhắn nào, ban đầu tôi còn tràn đầy mong đợi, sau càng ngày càng nhụt chí.

Thôi, cũng không biết hắn nói thật hay nói giỡn.

Cuối tuần, tôi và bạn đi ăn khuya, bạn thân Vương Phương kéo tay áo tôi, mặt đầy si mê.

“Bên kia có một anh đẹp trai kia, đẹp quá đi mất… Hạ Tình, tớ giúp cậu xin phương thức liên hệ nhá?”

Tôi quay đầu nhìn, người nọ mặc áo thun trắng, quần đùi đơn giản, mái tóc cắt gọn, rất đẹp ấy chứ, nhưng hình như có hơi quen quen.

Tôi lắc đầu, trong đầu bỗng nhớ tới Trần Hoài.

“Thôi bỏ đi, tớ không có hứng.”

“Ôi trời, cậu như vậy không được đâu, biết ế đến khi nào, tớ nói với cậu khi cần ra tay thì phải ra tay.”

Vương Phương là người rất giỏi giao tiếp, vén tay áo lên liền vọt tới bạn bên cạnh, một hồi nước miếng tung bay, thỉnh thoảng còn duỗi tay chỉ vào tôi. Tôi xấu hổ mà cúi đầu, không dám nhìn về phía đối phương.

Một lúc sau, anh đẹp trai kia đứng lên, đi về phía tôi.

“Hạ Tình?”

Giọng nói hơi quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới phản ứng lại.

“Anh là… Trần Hoài?”

Trần Hoài nhíu mày.

“Em không quen tôi à?”

“Anh mặc quần áo nên em không nhận ra.”

Vừa nói xong, bàn bên cạnh lập tức có tiếng hít mạnh.

“Không không, ý em là, anh trông khác hẳn khi thay quần áo.”

Càng bôi càng đen, mặt tôi đỏ bừng, bạn bè ngồi chung bàn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ái muội.

Trần Hoài nhướng mày.

“Chỉ nhận quần áo, không nhận người à?”

Hắn đưa tay ra giữ lấy cánh tay tôi, kéo về phía bờ cát yên tĩnh.

“Vậy tôi nghĩ cần phải gia tăng thêm một chút ấn tượng cho em.”

5.

Nước biển cộng với xung quanh tối thui tạo thành một hợp thể, còn sâu hơn, đen hơn cả bầu trời, sóng biển dùng tốc độ cực kỳ chậm chạy vào bờ, lặng lẽ thấm vào chân tôi.

Tim tôi đập loạn lên, không còn phân biệt được gì nữa.

“Ừm… Trần Hoài, chân em ướt nhẹp rồi, anh buông tay em ra đã.”

Lòng bàn chân dính nước, còn có vài hạt cát nho nhỏ dính trên mặt giày, tay tôi bị một bàn tay to rộng nắm lấy, ấm áp, nóng bỏng, nóng tới mức tôi nói chuyện quên cả mạch lạc.

Trần Hoài khẽ cười một tiếng, rút tay lại.

“Hôm nay tôi gọi cho em cả một ngày, sao không nghe máy?”

“Hả? Điện thoại của em hết pin mất rồi.”

Tôi ảo não mà tự gõ đầu mình, hôm nay lúc ra ngoài pin điện thoại đã ít, sau đó lại bị Vương Phương kéo đi dạo phố nửa ngày, quên luôn cả việc sạc điện thoại.

Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy không sao rồi, tôi còn tưởng em giận. Tuần trước phải ra biển huấn luyện nên phải nộp điện thoại, không phải cố ý không trả lời tin nhắn em.

Tôi lập tức càng tự trách hơn, công việc của Trần Hoài đặc thù, vất vả lắm mới hẹn hò với tôi được lần đầu tiên, lại bị tôi cho leo cây.

“Em xin lỗi, Trần Hoài, giờ đã trễ quá rồi…”

“Cũng không trễ lắm.”

Trần Hoài ngắt lời tôi, giọng nói trầm ấm, hai mắt nhìn tôi sáng lấp lánh.

Hắn hơi cúi người, tiến đến bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng thổi tóc mai bên tai tôi.

“Không trễ lắm, chuyện muốn làm vẫn còn kịp làm…”

Tôi lập tức đỏ mặt, hoảng loạn mà lùi sang bên cạnh một chút. Lòng bàn chân vừa động, Trần Hoài đã đưa tay ôm lấy eo tôi.

Hơi nóng xuyên qua lớp vải hơi mỏng truyền đến, tôi và Trần Hoài kề sát với nhau, trái tim đập “bình bịch”, không biết là của tôi hay là của hắn.

“Tuần này anh phụ trách quản lý xe tăng ở gần đây, không cần ra biển, cũng không cần nộp điện thoại.”

“Sẽ trả lời mỗi tin nhắn.”

Trần Hoài dùng sức ôm tôi thêm một chút, sau đó mới buông ra, thuận tiện dắt tay tôi luôn.

Tôi còn chưa phản ứng kịp.

“Chuyện anh muốn làm là chuyện này hả?”

Mẹ ơi cứu con, sao con buột miệng nói ra lời trong lòng mất rồi.

Quả nhiên, Trần Hoài hơi ngạc nhiên nhướng mày, mắt phượng thon dài hiện ra ý cười.

“Bạn gái không hài lòng hử? Muốn tiến thêm một bước nữa sao?”

“Không phải, em không có, anh đừng nói linh tinh!”

Tôi thả tay Trần Hoài ra, chạy như điên về phía trước.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner