Quảng cáo tại đây
Nhà Nước Phát Cho Tôi Một Anh Lính

Chương 9



Đợi hắn về, có lẽ tâm trạng tôi đã bình phục lại rồi, cũng không còn muốn nói nữa.

Và trong tương lai, cả hai chúng tôi không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu tình huống như thế này nữa.

Nước biển lạnh băng, khí lạnh tràn vào lỗ chân lông của tôi, lan đến tận trong xương cốt, tôi chưa bao giờ có khoảnh khắc nào tỉnh táo như vậy.

Tôi bắt đầu có hơi hối hận, tôi thật sự có thể chấp nhận tình yêu như vậy sao?

Vui mừng, đau khổ gì cũng không có ai để kể, cũng chẳng có ai làm bạn.

Vào lúc vừa tối, vừa đáng sợ như thế này cũng chỉ có một mình mình chịu đựng.

Nơi xa bỗng xuất hiện những bọt sóng lớn, trong bóng đêm hình như có một thứ gì đó rất lớn đang tiến đến gần tôi.

Giây phút đó, trong lòng tôi sợ hãi, hoảng loạn đến đỉnh điểm.

Tôi nhắm mắt lại khóc rống.

“Trần Hoài, tôi muốn chia tay với anh!”

18.

Một con thuyền ca nô rẽ sóng, mang theo tiếng rít gào dừng ở trước người tôi, trên thuyền có một bàn tay vươn ra, nắm lấy cánh tay tôi.

“Hạ Tình, em vừa mới nói cái gì?”

Tôi kinh ngạc mà mở to hai mắt.

“Trần Hoài?”

Sắc mặt Trần Hoài xanh mét, một tay nhấc tôi ra khỏi mặt nước.

Tôi ngã ngồi trên ca nô, khắp nơi trên cơ thể truyền đến cảm giác an toàn, khiến sự căng thẳng trong lòng tôi bỗng được thả lỏng.

Tôi ôm đầu gối khóc lớn, Trần Hoài thở dài, ngồi xổm xuống ôm lấy tôi.

“Sợ à?”

Tôi giật đầu, duỗi tay ra ôm lấy cổ hắn.

“Em sắp bị dọa chớt rồi.”

Trần Hoài nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi, nói chuyện với tôi để dời đi sự chú ý của tôi.

Thì ra hôm qua hắn đã trở lại rồi, lại nhận được thông báo của cảnh sát địa phương xin nhờ bộ đội phối hợp tróc nã một tên tội phạm buôn lậu đang lẩn trốn.

“Ba mẹ em không biết chuyện này, Vương Phương không dám nói cho họ. Tim của ba em không tốt, đêm nay em ở tạm bên ngoài một đêm đã, mai sửa soạn một chút rồi về, đừng để ba mẹ lo lắng.”

Trở lại bờ, Trần Hoài tìm một phòng khách sạn đưa tôi vào.

Tôi tắm rửa xong mặc áo dài tắm đi ra, thấy Trần Hoài đang ngồi trên sô pha, xụ mặt, cằm bạnh xuống.

“Đồng chí Hạ Tình, lời ban nãy của đồng chí là có ý gì? Mời nói.”

Tôi đi qua ngồi xuống mép giường, mím môi không nói lời nào.

Nói gì đây? Đối diện với gương mặt này của Trần Hoài thì ai mà nói ra nổi hai chữ chia tay chứ.

“Hạ Tình, hai chữ bộ đội, một chữ là vinh quang, còn một chữ là trách nhiệm.” Trần Hoài đi đến ngồi xổm xuống trước người tôi, nắm lấy tay tôi, biểu cảm hiếm khi nghiêm túc và trang trọng đến vậy.

“Ba mẹ anh đều là bộ đội, từ khi anh có ký ức đến giờ, nhà anh chưa từng trải qua một năm nào cùng nhau. Ba anh thường nói ngày mà chúng ta đoàn viên sẽ là ngày mà tất cả gia đình đều đoàn viên.”

“Tất cả gia đình đều đoàn viên là lý tưởng của anh, cũng là tín ngưỡng của anh.”

“Làm vợ bộ đội không phải ai cũng có thể làm được, sau này vào rất nhiều những thời khắc gian nan khác, anh đều không thể ở bên cạnh em. Anh hy vọng em có thể cẩn thận suy xét mối quan hệ này. Đợi em nghĩ kỹ rồi thì liên lạc với anh.”

Trần Hoài đứng lên, đi tới cửa.

Đầu óc tôi đã loạn xì ngầu lên rồi.

19.

Sao hắn có thể như vậy chứ?

Vào lúc này không phải là nên dỗ dành tôi, an ủi tôi sao? Tại sao lại lý trí nói đạo lý với tôi như thế?

Ấm ức và phẫn nộ trong lòng như muốn bùng nổ, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa.

“Trần Hoài, ý anh là sao? Có phải nếu ban nãy em kiên trì muốn chia tay thì anh sẽ đồng ý không?”

Trần Hoài dừng chân, thật lâu sau mới “Ừ” một tiếng.

Hắn dùng sức nắm lấy tay nắm cửa, mu bàn tay nổi gân xanh.

“Hạ Tình, anh biết làm một người vợ của bộ đội gian khổ như thế nào, những ấm ức và tâm trạng lúc nãy của em anh đều có thể hiểu.”

“Anh… có hơi không đành lòng nhìn em phải chịu khổ như vậy.”

Trần Hoài thở dài một cái, sau đó mở cửa, không hề quay đầu lại mà rời đi rất nhanh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner