Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 1



Trời tối dần, trong xóm nhỏ bắt đầu sáng trưng ánh điện. Tiếng ti vi của nhà ai vọng ra khúc nhạc quảng cáo vui nhộn. Giờ là lúc mọi người đang quây quần bên mâm cơm sau một ngày lao động mệt nhọc. Ngoài đường, thỉnh thoảng có vài người công nhân hối hả về nhà sau giờ tan ca.
Tại một gia đình ngay giữa xóm, Hạnh đang đi lại đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn hướng ra phía ngoài cổng. Bà Sông mẹ đẻ của cô đi đâu từ chiều tới giờ này mà vẫn chưa thấy về. Cô gọi điện thì thấy chuông kêu ở trong gian nhà của bà.
Lúc này, dường như không chịu được nữa, Hạnh bước vào trong nhà nói với chồng:
– Anh lấy xe ra ngoài xóm, tìm hộ em xem giờ này bà già còn rúc ở nhà nào mà chưa về. Hay là ch ết m/ất x ác ở đâu rồi?
Trần ngồi hút thuốc lặng lẽ trên ghế ở phòng khách, nghe vợ nói vậy thì biết cô ấy có vẻ sắp bốc cơn đ iên lên mất rồi. Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi bỏ cái đầu lọc vào gạt tàn rồi nói:
– Em bớt nóng đi, sớm muộn gì bà vẫn phải về nhà, chứ không thì ai người ta chứa.
– Nhưng mà để bà ấy ngồi lê lắm vào, rồi bới bèo ra bọ, em đang n óng trong người đây. Bà ấy mà về, em sẽ cho một trận.
Đúng lúc ấy có tiếng xe đạp lóc cóc ngoài cổng. Bà Sông xuống xe, rồi tập tễnh dắt chiếc xe đạp về phía gian nhà nhỏ cạnh sân. Hạnh đang ngồi trên hiên nhà, vừa thấy bóng của mẹ, cô bật dậy như một cái lò xo, miệng quát lớn:
– Bà đi đâu mà lúc này mới biết đường mà mò về, bà biết mấy giờ rồi không.
– Tao đi sang nhà ông Tư t iêm th uốc.
– Bà thì làm sao mà phải t iêm th uốc, còn đi khắp làng nói x ấu tôi được cơ mà.
– Con ch ó nhà bà Cát nó dữ như m a, vừa c/ắn tao toạc cả chân. Chảy m/áu nhiều quá, họ nói phải sang ông Tư ngay kẻo nh/iễm tr/ùng.
– Sao con ch/ó nó không c/ắn cho bà ch/ết luôn đi, còn để bà vác cái x ác về đây làm gì. Bà ăn cho lắm vào, không lo đỡ đần con cái việc nhà. Hở ra là đi sang hàng xóm ngồi lê nói linh tinh. Bà cẩn thận không tôi nh ốt và vào trong nhà luôn, bà rõ chưa ?
Nãy giờ bà Sông đang bực vì đứa con gái ăn nói m ất dạy với mình, cái chân đang nhức tới tận ó c vì vết t hương, bà định kệ m ẹ cho nó muốn nói gì thì nói. Nhưng tới nước này bà cũng bốc đ iên lên mà ch ửi lại:
– Con m ất dạy kia, mày nói ai?
– Tôi nói bà đấy, chả nhẽ lại nói tôi? Bà đi cho lắm vào, thích nghe hàng xứ thì đi tới đó mà ở, vợ chồng tôi hết chịu nổi bà rồi.
– Mày trả hết t iền cho tao, gần một tỷ b ạc chứ không phải đùa. Trả hết đây, tao về quê ở với thằng Lộc.
– T iền nào, bà nói đi. Đám đất kia, rồi cái nhà vợ chồng tôi xây lên cho bà ở, lại mua sắm đồ cho bà dùng, hỏi còn không? Lắp cho cái điều hòa, đã dốt không biết sử dụng thì không chịu hỏi, còn đi nói với thiên hạ là điều hòa đ ểu. Đi nghe mấy đứa ba que xỏ lá nó dùi vào, tự ý gọi lắp điều hòa mới. Khỏe thế, từ nay bà sống ch ết tôi mặc x ác bà.
– Tao nói rồi, mày trả hết t iền cho tao, rồi tao không thèm ở đây thêm một ngày nào nữa.
– Bà thích t iền hả, vậy thì về đòi con trai bà đi. Bao giờ thằng Lộc nó trả hết cho bà, thì lúc ấy tôi sẽ tính.
Bất ngờ, bà Sông đầy cái xe đạp đổ rầm xuống, sau đó bà tập tễnh bước ra ngoài cổng, vừa đi cái miệng vừa gào lớn:
– Làng nước ơi, trời cao đất dày ơi, tới đây mà xem con gái tôi nó chưởi mẹ đẻ của nó này. Nó dỗ ngon dỗ ngọt, rằng mẹ bán đất bán nhà đi, con đón mẹ về để phụng dưỡng. Vậy mà bây giờ…bây giờ nó cuỗm hết sạch cả t iền của tôi, nó đem đi buôn đất, rồi nó lật mặt, nó muốn tôi ch ết đi…
Bà lấy hết sức gào lên, mấy nhà ở cạnh đó tưởng là có chuyện gì vội chạy ra coi. Thấy vậy Hạnh túm tay bà lôi sềnh sệch vào phía trong. Lời nói của cô rít qua kẽ răng:
– Bà thích cho cả làng nghe thấy chứ gì? Bà có tin, tôi bắc loa cho cả thiên hạ biết, rằng ngày còn trẻ bà đã đối xử với bố tôi như thế nào, bà để chị gái tôi ch ết uổng ra sao , rồi bà đã nh ẫn tâm mang em gái tôi đi b án sang Trung Quốc không?
– Mày…mày là cái loại c áo già nhất thế gian này. Đồ thứ con m ất dạy… Mày nói đón mẹ về ở cùng để trông nom, rồi nói đưa t iền cho mày làm gian nhà, còn lại mày đem gửi tiết kiệm cho tao để dành. Vậy mà bây giờ mày lại tính cả t iền đám đất này à?
– Bà vẫn nói là mọi chuyện đều phải phân minh rõ ràng kia mà. Cách đây hơn hai mươi năm, ngày tôi nhờ bà trông con cho mỗi khi vào vụ cấy vụ gặt, bà bắt tôi phải trả đủ 30 ng àn một ngày. Mặc dù khó khăn tôi vẫn phải lo mà đưa cho bà không thiếu một xu. Bây giờ bà ở trên đất của nhà chồng tôi, vậy thì bà cũng phải trả t iền chứ, có phải đất chùa đâu mà ở không được?
– Trời ơi là trời, vậy thì tao sẽ ch ết cho mày vừa lòng.
– Bà nói câu này bao nhiêu lần rồi, đừng doạ tôi nữa. Mà bà có muốn ch ết thì cũng phải về nhà thằng con trưởng mà ch ết, chứ không được ch ết ở đây.
Trần vẫn ngồi lặng lẽ hút thuốc, mặc cho hai mẹ con họ moi m óc c ấu x é nhau. Sắp có kịch hay để xem rồi. Nhưng dù họ có làm tung cả nhà lên thì anh cũng vẫn cứ bình thường. Điều quan trọng là số t iền lớn của bà mẹ vợ đã được anh dùng để kiếm lời. Lần đầu anh mua được một đám đất, được ít ngày mà đã có người trả gi á gần gấp hai, rồi cứ như vậy anh tìm hiểu rồi đầu tư mua đi bán lại, hiện giờ trong tay anh có tới ba miếng rồi, anh không vui sao được.
Sau khi gào thét tới đ au hết cả họng, hai mẹ con nhà họ mới chịu ai nấy về chỗ của mình. Hạnh b ực tứ c bước vào trong nhà ngồi thở, rồi cô nói với chồng:
– Không hiểu bà ấy ăn gì mà càng ngày càng ng u thế không biết. Đi sang hàng xóm kể x ấu con cái đủ thứ. Chả nhẽ em nhốt chặt trong nhà không cho đi đâu nữa.
– Tính bà thế rồi, mình là con thì phải lựa thôi.
– Anh bảo em phải lựa thế nào. Không trách được ngày xưa ông già b ỏ đi lấy vợ khác.
Trần mỉm cười, không hiểu là anh ta đang nghĩ tới bà Sông hay nghĩ về vợ mình. Dù sao thì họ cũng là mẹ con r uột của nhau, nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đầu ó c họ rất không bình thường. Lúc này chỉ có anh là cảm thấy tỉnh táo và vui mừng nhất. Vì cái đống t iền ngoài kia mỗi ngày lại đẻ thêm một ít. Anh sắp giàu to tới nơi rồi.
Anh đưa cho vợ ly nước lạnh rồi nói nhẹ nhàng:
-Em uống vào cho hạ hỏa đi, nóng nảy là không tốt cho sức khỏe.
-Đang đ iên về cái vụ cha Lộc phá đám sáng nay, về nhà lại muốn quoạc cho bà già một trận. Hình như những người trong nhà đó đều gh en ăn tứ c ở với em hay sao ấy. Trước kia nghèo thì không sao, bây giờ biết vợ chồng mình có t iền là bắt đầu chống đối, kiểu như không muốn ai hơn mình ý.
-Kệ họ đi, quan trọng là mình vẫn ổn, t iền vẫn vào đều là được.
-Nhưng lão Lộc nói sẽ ph á tới cùng, chắc là mình không b án được nhà đất của bố trong lúc này đâu.
-Mọi việc cứ để từ từ, mình không bán được, anh Lộc thì lại càng không, vì bố chỉ tin tưởng có mình em thôi mà. Vấn đề bây giờ em phải lấy lòng tin tuyệt đối từ bố là mọi việc sẽ đâu vào đó hết.
Hạnh nghe chồng nói một hồi thì cơn đ iên cũng dịu lại đôi chút. Cô thầm nghĩ, mình thật may mắn khi có người chồng vừa giỏi tính toán vừa hiểu chuyện, lại còn hết mực thương yêu vợ con. Anh ấy nói có lý lắm, nhà này ngoài cô ra thì không ai làm vừa lòng cả bố lẫn mẹ, cho nên cuối cùng cô sẽ là người nắm giữ mọi thứ trong cái gia đình ấy. Nghĩ vậy Hạnh thấy đầu óc thư thái hơn một chút, cô đi vào phòng rồi ngả lưng xuống chiếc đệm êm ái thơm phức rồi nhắm mắt lại. Mình sẽ ngủ một giấc thật ngon, khi thức dậy lại đón chào một ngày mới đầy năng lượng.
Còn bà Sông, cái chân đang đ au điếng lại thêm đ iên đầu vì đứa con m ất dạy, nhưng bà vẫn không quên cố quay lại lôi cái xe đạp vào trong nhà. Để ngoài đó, bọn tr ộm c ắp nó mà lấy m ất thì có mà như người không chân à.
Bà ngồi xuống chiếc giường mét hai nơi góc phòng, rồi đưa tay xoa vào cái chân đ au. Các cụ nói không sai, đúng là nhức như ch ó c ắn. Đây là bà còn được t iêm th uốc giảm đ au và chống viêm rồi, nếu không bây giờ chắc có lẽ bà phải bốc sốt lên mất.
Bà nhìn quanh gian nhà chật hẹp, mái tôn cao hơn đầu người một chút. Ngoài cái giường nằm, còn có cái tủ nhựa đựng đồ và cái quạt điện. Trên tường là chiếc điều hòa, một đoạn dây nối hai vách nhà làm chỗ treo quần áo.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner