Thảo đưa viên th uốc vào miệng của ông Thiện, rồi với cốc nước tới cho bố uống. Người ông vẫn run cầm cập, làm cho nước ở trong cái cốc sánh cả ra ngoài rồi rớt xuống giường. Phải mất chừng hơn phút sau thì ông mới uống trôi viên th uốc vào trong miệng. Thảo giúp bố nằm xuống giường, rồi nó nằm bên cạnh ôm chặt lấy người bố, cho tới khi ông Thiện không còn rung người nữa nó mới ngồi dậy và hỏi:
– Đỡ rồi, con về giường ngủ đi.
– Không, con nằm đây với bố. Sáng mai con nói anh Lộc chở bố đi viện huyện .
-Không cần đâu, bố uống th uốc đỡ rồi.
Từ đó cho tới sáng con Thảo không ngủ lại được nữa. Nó dậy sớm sang nhà anh Lộc, vì sợ rằng anh ấy hay đi làm sớm. Lúc này anh chị đang chuẩn bị dọn hàng bán đồ ăn sáng, sau đó mình chị ở nhà bán hàng, còn anh đi làm thợ hồ. Hai người làm không bao giờ có ngày nghỉ, nên kinh tế của họ khá vững vàng.
Khi vừa nhìn thấy con Thảo bước vào, anh Lộc cau mày gắt lên:
-Con này, vía đen như chấy sáng sớm sang đây làm gì?
– Anh ơi, hồi đêm bố bị lên cơn co gi ật.
– Anh nghỉ làm một buổi đưa bố lên viện giúp em với.
– Mày nói hay nhỉ, việc của tao ngập đến mắt, ai làm cho mà đi. Sao mày không nghỉ mà lại nói tao?
– Em có xin nghỉ , nhưng em không chở bố bằng xe đạp được. Anh có xe máy thì chở bố đi giúp em.
– Nói nhiều, đi mà gọi xe ôm.
Vùa lúc đó có mấy người vào gọi đồ ăn sáng, anh Lộc nói nhanh:
-Về mà lo việc đi, đứng đây ai người ta muốn vào ăn.
-Thế thì anh gọi xe ôm giùm em đi, em không có số.
-Sáng sớm bận bỏ cha, đúng là rách việc.
Con Thảo về rồi, chị Dinh vợ của anh Lộc mới cất tiếng hỏi:
-Mở mắt con Thảo sang hỏi anh gì vậy?
-Nó nói tôi chở ông già đi viện.
-Thấy nó nói ông bị co gi ật gì đấy.
-Chuyện lạ, nó ở với ông thì nó phải lo chứ, sao lại sang gọi mình được.
-Thôi kệ đi, tôi cũng tới giờ đi làm rồi, vừa gọi xe ôm xong, ở nhà nó tự lo mà đi cùng ông lên viện.
Con Thảo về chuẩn bị đồ, chờ xe ôm tới rồi lại đưa bó lên viện. Lái xe ôm là một người đàn ông trung tuổi ở cùng xã, bác ấy hỏi con Thảo:
-Cháu định đưa bố tới viện nào?
-Dạ , bác cho bố cháu lên huyện ạ.
-Bố cháu bị t ai biến , đã điều trị trên viện Bạch Mai một tháng trước. Đêm vừa rồi bố cháu lại bị lên cơn co gi ật ạ.
-Bây giờ tới phòng khám tư cho nó gần, nếu người ta nói phải đi viện thì lúc đó hẵng hay, ý cháu thế nào?
Bác xe ôm đưa cha con ông Thiện tới phòng khám cách đó 3 cây số. Tại đây không phải chờ làm thủ tục giấy tờ như trong b ệnh viện. Sau khi xem bệnh án của ông trên bệnh viện, bác sĩ khám và kê đơn th uốc rồi dặn dò cẩn thận. Khi chở hai cha con ông Thiện về tới nhà, bác xe ôm dứt khoát không lấy t iền, bác nói có một đoạn đường ngắn, nên chở giúp ông coi như đi chơi vậy.
Con Thảo cảm ơn bác xe ôm rồi đi vào trong nhà. Nó vừa mở túi th uốc của bố ra xem vừa nói:
-Bố nằm nghỉ đi, con nấu cơm nhé.
-Cái nhà bác xe ôm này tốt tính quá, chả họ hàng gì mà lại giúp mình không lấy t iền.
Con Thảo lặng lẽ xuống bếp, trong lòng nó cảm thấy buồn. Bố có anh con trai thật là quý hóa, suốt ngày chỉ có nghĩ tới việc làm kiếm t iền. Tới bố nằm viện cả tháng trời cũng không tới thăm một lần. Bố về nhà rồi cũng coi như không biết. Có ai đó hỏi tới thì anh ấy nói rằng:
– Ông già khỏe rồi, chưa theo các cụ được . Sợ rằng sau này, mình không được như cụ ấy chứ.
Mặc dù chỉ là câu nói cửa miệng, nhưng cũng không thể chấp nhận được. Bố bị đ au y ếu đi nằm v iện cả tháng trời chín phần ch ết một phần sống, vậy mà con trai ăn nói thản nhiên như không có chuyện gì .
Hôm sau, thấy trong người có phần đã khỏe lại hơn, ông Thiện lại giục con gái đi làm. Con Thảo thấy không yên tâm nhưng không dám sang nhà mà nó gọi điện cho chị dâu, nhưng anh Lộc lại nghe máy:
-Anh ơi, hôm nay em đi đi làm, anh nói chị Dinh ở nhà, có gì sang để ý bố giúp em nhé.
-Mày cảm thấy không yên tâm thì ở nhà mà trông ông già đi, chị mày nó bận nhiều việc lắm, để ý kiểu gì được.
Con Thảo tần ngần chưa biết tính sao, ông Thiện thấy vậy liền giục:
-Cứ đi làm đi, có gì bố sẽ gọi chúng nó, con không phải lo đâu.
Buổi sáng hôm ấy, con Thảo ngồi làm trong xưởng mà r uột g an nóng như lửa đốt. Mong mãi mới tới giờ nghỉ trưa, nó ra ngoài rồi gọi điện về nhà. Chuông điện thoại đổ từng hồi dài mà không thấy bố nghe máy, nó sốt r uột quá định tắt đi gọi cho chị Dinh thì có tiếng nói chậm chạm phía bên kia:
-Bố ăn cơm chưa ạ, trong người bố có gì khác thường không?
-Bố ăn cơm rồi, người bố không sao, con cứ lo làm việc đi.
Nói chuyện với con gái xong, ông Thiện đi lên giường nằm, rồi ông thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh giấc ông không biết lúc này là mấy giờ. Ông từ từ ngồi dậy, thò chân xuống dưới xỏ vào đôi dép vẫn để đi trong nhà rồi chậm chạm bước ra ngoài.
Trời đã sang chiều, ánh nắng bàng bạc làm ông hơi nheo mắt lại. Con đường trước cửa nhà ông được trải nhựa phẳng lì, xóm nhỏ nơi này đã không còn là nơi heo hút với cái tiếng là vùng sâu vùng xa nữa. Thỉnh thoảng lại có chiếc xe tải chở gạch ngói ầm ì chạy qua, cuốn theo một lớp bụi mỏng bay cuộn theo bách xe rồi lẩn quất vào các lùm cây ven đường.
Ông bồi hồi nhớ lại cái ngày còn là đường đất, nhà ông lúc nào cũng phải đóng chặt cửa vì bụi. Rồi những ngày trời mưa, mấy đứa trẻ xắn quần tới đầu gối để lội đến trường. Con Thảo được bố cõng đi vài buổi, sau đó đành xin nghỉ vì ông cũng không thể nghỉ làm rồi ngày hai chiều đi bộ hai cây số mà đưa đón nó được.
Đứng một lúc, ông Thiện định quay vào nhà, bất chợt mắt mũi ông tối sầm lại, đầu óc quay cuồng không đứng vững. Có người hàng xóm đi qua thấy vậy liền kêu lên:
-Kìa ông Thiện, coi chừng ng ã bây giờ.
Người đó đang đi xe đạp liền dừng lại rồi tới bên đỡ lấy người ông:
-Chưa khỏe hẳn thì phải coi chừng đó, ông có sao không, để tôi đưa ông vào trong nhà nha.
Đúng lúc đó anh Lộc đi làm về, bác hàng xóm liền gọi:
-Anh Lộc về rồi đó à, xem đưa ông cụ vào nhà đi này.
Nghe có người gọi, anh Lộc miễn cưỡng dựng xe rồi bước sang chỗ ông Thiện, nét mặt có vẻ khó chịu. Anh đưa tay đỡ bố mình rồi gắt lên:
-Người đã không ra người rồi còn thích đi đâu, thế tôi không về thì ông gọi ai?
Ông Thiện thấy đầu mình choáng váng , ông vừa bước vừa nói:
-Không về thì làm sao mà ở đây được, hỏi thừa.
-Thế thì anh chở bố đi tới nhà ông Tư một lúc.
-Lần trước cái Hạnh nó nói với bố, là ông này chữa b ệnh hay lắm.
-Hay cái gì, không có t iền thấy đó mà hay.
-Bố còn t iền, cái An nó đưa với lại các cô về cho nhiều lắm.
Nghe tới câu này, anh Lộc đứng dừng lại rồi nói:
-Thế thì bố mặc thêm áo vào rồi tôi chở đi.
Ông Thiện lập cập tìm chiếc áo rồi mặc vào người. Ra tới ngoài ông khép cánh cửa rồi cứ đứng mãi . Anh Lộc ngồi trên yên xe sốt ruột liền giục:
-Ông mau lên, tối mù đến nơi rồi. Nhà có cái khỉ gì mà phải khóa.
Ông Thiện nhấc từng bước khó nhọc, thằng con trai vẫn ngồi trên xe tỏ vẻ bực mình. Tới bên, ông nói hổn hển:
-Bố choáng đầu, cái kiểu h uyết áp lại tăng rồi.
-Bố lên xe đi, nói nhiều mất thời gian.
-Nhưng xe cao thế này, bố không leo lên được.
Anh Lộc gạt chân chống xe, sau đó đỡ ông Thiện ngồi lên, miệng lẩm bẩm:
-Đã bảo rồi, ông chưa khỏe hẳn thì bắt con Thảo nó nghỉ ở nhà đi. Ông ngồi sát rồi bám chặt vào, rơi ngang đường bao giờ không biết đâu.
Nhà ông Tư bác sĩ cách nhà của Hạnh không xa. Sau khi đo h uyết áp, nghe t im ph ổi cho ông Thiện xong, ông tư ôn tồn hỏi:
-Ở nhà ông còn th uốc huyết áp không?
-Tôi mới đi khám lại, bác sĩ bán cho nhiều thu ốc lắm.
-Ngày hôm nay ông đã uống thuốc chưa?
-Sáng con gái nó bỏ ra ngoài cho rồi, nhưng mà hình như tôi quên chưa uống.
Anh Lộc nghe thấy vậy liền gắt lên:
-Chỉ có ăn với uống thuốc thôi mà còn không nhớ thì làm cái trò trống gì. Việc thì nhiều bận bỏ xừ ra, mất cả thời gian.
Ông Tư ngẩng mặt nhìn Lộc, sau đó lặng lẽ lấy thuốc t iêm cho ông Thiện, sau đó nói ông về nhớ uống thuốc của b ệnh viện đều đặn là được.
Ông Thiện kéo tay áo xuống nói giọng chậm chạp:
-Của tôi hết bao nhiêu tiền?
-Hết 30 nghìn thôi ông ạ.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.