Ông Thiện mở cái nắp túi áo rồi đưa ngón tay vào để lấy t iền. Nhưng ông đã tìm đi tìm lại cả hai bên mà không thấy một đồng t iền nào ở trong đó. Anh Lộc thấy vậy thì nói hơi gắt:
-Ông có nhanh lên để còn về không, trời tối mù tới nơi rồi.
-Hình như bố để quên t iền ở nhà mất rồi, anh có mang theo thì cho bố mượn, lát về bố trả.
-Thật đúng là, bố làm cái gì cả tiếng đồng hồ trong nhà, mà tới giờ tiền không mang?
Thấy anh Lộc nói gay gắt , ông Tư liền nhẹ nhàng:
-Không sao, để khi khác ông trả tôi sau cũng được mà.
Anh Lộc miễn cưỡng mở ví lấy 30 nghìn đưa cho ông Tư, sau đó bước ra ngoài. Ông Thiện chào người thầy thuốc rồi chậm rãi quay người. Vừa ngồi lên xe, ông Thiện nói với con trai:
-Hay là anh chở bố vào nhà cái Hạnh chơi một lát. Nhà nó gần đây thôi, đi một quãng là tới liền.
-Chơi bời gì, bố tưởng tôi rảnh lắm sao. Lần sau đi bất cứ đâu đều phải chuẩn bị tiền, kiểm tra cho kỹ vào. Hôm nay tôi mà không mang theo tiền chắc là đeo mo vào mặt hả.
-Thì ông Tư có nói là trả sau cũng được kia mà.
-Đã sai nói còn cãi. Khỏe thế từ lần sau có việc gì đừng có gọi tôi chở đi đâu nữa.
Trời đã gần tối, ánh nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại cũng tắt rất nhanh. Ông Thiện ngồi phía sau xe im lặng không nói thêm lời nào. Gió thổi vào mặt vù vù làm ông có cảm giác như ớn lạnh. Thỉnh thoảng chiếc xe lại chồm lên làm ông chúi người về phía trước. Tự dưng ông thấy choáng váng, hình như xe chạy hơi nhanh nên ông thấy mình hơi chóng mặt. Ông quàng hai tay về phía trước ôm lấy người thằng con trai rồi nhắm chặt mắt lại.
Tới cửa nhà, xe đã dừng nhưng ông Thiện vẫn ngồi trên xe. Thấy vậy Lộc nói nhanh:
-Bố vào lấy tiền, rồi đưa tôi còn về tắm rửa. Vừa làm về người toàn xi măng khó chịu ch ết đi được.
Ông Thiện lập cập bước tới bên cánh cửa, bàn tay run run cầm cái chìa khóa tra vào ổ. Đúng lúc ấy con Thảo đi làm về tới, thấy bố và anh Lộc đang ở cùng thì vội hỏi:
-Anh vừa chở bố đi đâu về sao ạ?
-Mày về rồi, tao vừa chở bố tới ông Tư t iêm thuốc chứ đi đâu. Ông già đi gặp bác sỹ mà không mang t iền, tao phải bỏ ra trả ông ấy rồi. Mau mở cửa lấy t iền đưa tao còn về.
Con Thảo lấy chìa khóa nhà từ tay bố rồi nhanh tay mở cửa. vừa bước vào, nó thấy mấy tờ t iền rơi dưới nền nhà, nó vội nhặt lên rồi ra ngoài hỏi:
-Của bố hết bao nhiêu hả anh?
-Tất cả 60 nghìn. Kể ra mà có thì tao cho ông già, nhưng tao vừa làm nhà còn nợ nần nhiều, mà tao cũng chỉ lấy đủ tiền xăng thôi.
Thảo đưa t iền cho anh Lộc rồi đi vào nhà. Nó tới bên cạnh bố khẽ hỏi:
-Bố đ au ở đâu sao phải gọi anh Lộc chở đi t iêm thuốc thế ạ?
-Sáng bố quên không uống th uốc nên h uyết áp nó tăng. Ông Tư t iêm cho một m ũi hết có 30 nghìn ấy mà.
Thảo giật mình, một mũi thuốc hết 30 nghìn, vậy là anh Lộc lấy 30 nghìn tiền xăng khi chở bố đi ư? Nó cảm thấy buồn nhưng không dám nói vì sợ bố sẽ suy nghĩ rồi lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh ấy là con lớn trong nhà, kinh tế vững vàng nhưng lúc nào cũng kể khổ, cứ như sợ bố và em hỏi xin không bằng. Nhưng hôm nay anh ấy chở bố đi bác sỹ có mấy cây số, mà lấy 30 nghìn tiền xăng thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi.
Ông Thiện nằm một lúc mới thấy người tỉnh lại một chút. Rồi ông nói với con Thảo:
-Rõ ràng lúc bố đi là đã cất t iền vào trong túi áo hẳn hoi, vậy mà tới nhà ông Tư thì lại rơi đâu mất.
-Bố làm rơi trong nhà chứ đâu, con vừa thấy đây rồi.
-Vậy à, may quá. Bố cứ tưởng thằng Lộc nó chạy xe nhanh làm bố say rồi đánh rơi hết sạch t iền.
Thảo lặng lẽ vào bếp nấu cơm, trong đầu nó suy nghĩ miên man đủ mọi điều. Gian nhà nhỏ của người cha già với đứa con cọc, nằm nép bên ngôi nhà ba tầng của anh Lộc và chị Dinh. Xưa nay người ta nhìn vào đã thấy đối nghịch lắm rồi, nhưng cũng không biết làm sao được vì mỗi người đều có cuộc sống riêng từ lâu. Nhưng chuyện 30 nghìn tiền xăng mà lọt ra ngoài thì không biết là bà con chòm xóm sẽ nói gì ?
Cơm chín, Thảo lấy thức ăn rồi đưa bát cơm cho bố. Nó nhìn bàn tay gân guốc của người cha già mà x ót xa trào nước mắt. Hôm ở trên viện, người ta còn tưởng nó là cháu đi nuôi ông, chứ không ai nghĩ một người gần 70 tuổi còn có đứa con gái mới ngoài 20 như nó.
Đêm ấy con Thảo suy nghĩ nhiều lắm. Nó thương bố, rồi thương số phận mình mồ côi từ nhỏ. Bố vì nuôi anh em nó mà tiêu hao biết bao sức lực, tới khi nó biết đi làm kiếm được đồng tiền thì bố lại l âm b ệnh thế này.
Tuy các anh chị ai cũng khá giả, nhưng nó biết thân biết phận mình là đứa em khác mẹ, nên chưa bao giờ nó có ý nghĩ muốn nhờ vả một ai trong số ba người họ. Vả lại có muốn họ cũng không bao giờ muốn giúp đỡ cha con nó. Bằng chứng là hôm nay, anh Lộc còn tính cả tiền khi chở ông đi tiêm thuốc. Chị An là một người con sống có tình cảm, nhưng hoàn cảnh của chị ấy thật éo le. Một mình đi làm mướn lấy t iền nuôi con, mua đất mua nhà. Còn chị Hạnh, lúc nào cái miệng cũng dẻo như kẹo kéo, nhưng thực ra chỉ biết có vơ vào. Thằng Đạt và Thảo gần ngang tuổi nhau, nhưng mỗi lần nhà có giỗ chạp tập chung con cháu, chị ấy không bao giờ muốn cho con mình chơi với Thảo vì sợ bẩn sang con mình.
Hôm đó là ngày nghỉ, Thảo đi chợ mua đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa. Khi nó đang phơi đồ thì có một người đàn ông chở một người phụ nữ trung tuổi dừng lại hỏi:
-Cho hỏi, đây có phải nhà của ông Thiện, mà có con trai lớn tên là Lộc không hả cháu?
-Vậy cháu là cháu nội của ông ấy có phải không?
-Dạ không, cháu là con út ạ.
Người đó xuống xe rồi hỏi tiếp:
Người phụ nữ tiến vào trong, rồi đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Hai mắt người đó dừng lại nơi con Thảo , rồi một giọng nói hơi ngọng cất lên:
Chợt con Thảo buông tay khỏi cái móc áo. Trong đầu nó như có luồng điện chạy qua. Cái miệng kia, ánh mắt kia rất giống một người mà nó nghĩ mãi không ra. Phải rồi, rất giống chị An. Có lẽ nào?…
Thấy ồn ào, ông Thiện mới chậm chạp đi ra ngoài cửa. Người đàn ông vội cất tiếng chào:
Ông Thiện chưa rõ là ai đang chào mình, đôi mắt ông nheo lại nhìn hai người khách lạ. Người phụ nữ nhìn ông chằm chằm, bất ngờ chị lao tới bên ông rồi gọi lớn:
Ông Thiện đứng ngây người, hơn 20 mươi năm rồi con người ta đã thay đổi quá nhiều. Mặc dù tuổi đã cao và đầu ó c kém phần minh mẫn do ảnh hưởng từ trận t ai biến, nhưng hình như có tình m áu m ủ r/uột rà nên ông đã kịp hiểu ra chuyện gì. Ông nói giọng run run:
-Phúc, là Phúc có phải không hả con?
Người đó ôm chầm lấy ông Thiện, rồi cứ thế khóc như một đứa trẻ. Đúng rồi, hơn 20 năm kể từ ngày chị m ất tích, nay mới lại được ôm người cha ruột của mình. Ông Thiện cũng rơi nước mắt nghẹn ngào, con gái của bố đã về rồi đây ư?
Người đàn ông đi cùng với chị lúc này vội lên tiếng:
-Vậy là con đã tìm tới đúng nhà rồi.
Ông Thiện quay sang nhìn kỹ người đàn ông đã chở con gái mình về, ông xúc động nói:
Con Thảo xúc động lắm, ngày chị đi nó còn chưa ra đời, nó chỉ nghe bố kể lại trong những lần ông nhớ về chị thôi.
Thảo vào nhà lấy mấy cái chén rót nước mời khách, sau đó rón rén đứng nép vào một bên. Chị Phúc đưa tay vẫy nó lại gần rồi nói:
– Con đi rồi mẹ đẻ thêm em gái phải không bố?
-Không, bố và mẹ không ở cùng nhau nữa, bố lấy vợ khác rồi sinh thêm hai em một trai một gái, nhưng dì ấy mất từ ngày em gái con mới lên năm.
-Có phải…là do mẹ bán con đi, nên bố giận mà đã bỏ mẹ hay không? Vậy là bố cũng vất vả, hai em lại mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ quá.
Chuyện bố mẹ bỏ nhau, rồi chuyện bố có thêm hai em nữa đến bây giờ chị mới biết. Nhưng chuyện chị m ất tích thì Thảo đã nghe từ ngày nó còn nhỏ kia. Rồi chị bắt đầu kể về cuộc hành trình gian khổ của mình cho bố và em gái cùng nghe.
Buổi sáng hôm ấy, bà Sông gọi con Phúc và nói mẹ chở đi chợ mua quần áo đẹp. Rồi bà đưa nó tới nhà một người rất lạ. Có một người đàn bà đưa cho bà Sông một bộ đồ mới, nói là mặc vào cho con gái. Ngay sau đó Phúc nhìn thấy người kia đưa t iền cho bà Sông, và đưa cho nó một gói kẹo nữa. trẻ con ngày đó cứ được cho kẹo là thích lắm, nhưng nó sợ mà không dám chìa tay cầm lấy. Bà Sông dúi gói kẹo vào tay nó rồi nói dỗ dành:
-Con ở đây với cô Lục nha, mẹ ra ngoài chợ, lát sẽ vào đón con về.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.