Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 13



Còn bà Sông mẹ của cô thì ngược lại, bà vô tâm với tất vả mọi thứ ở trên đời. Bằng chứng là bà không hề để ý tới chuyện cô đã trở về. Vậy thì làm sao mà bà sống có trách nhiệm với những chuyện khác được.
Nghe qua chị An nói thì ông anh cả cũng chỉ biết đến bản thân anh ấy thôi. Chị gái lớn thì thẳng thắn bộc trực, chả thèm ý tứ nề hà gì. Còn chị Hạnh thì có vẻ khéo hơn, nói câu nào cũng ngọt lịm như chuối chùa. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà.
Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút thì Hạnh cũng ra về. Buổi chiều An xin phép bố đưa em gái về nhà mình, rồi nó sẽ ngủ luôn với chị ở bên đó. Vừa tới nhà An thấy cửa mở nhưng chưa nhìn thấy bà Sông đâu. Chị vào trong nhà thì thấy bà nằm trên giường, vừa thấy mặt chị, bà liền ngồi bật dậy quát lớn:
-Sao chúng m ày không ngủ luôn bên đó đi, còn vác cái mặt về đây làm gì?
-Mẹ vừa phải thôi, câu đó lẽ ra con phải hỏi mẹ mới đúng.
-Cái thứ con cái m ất dạy, m ày vừa nói gì?
-Chị em con chờ tới gần trưa đã thấy mẹ về đâu. Con gái m ất t ích hơn 2 mươi năm mới về, bà bơ nó đi như thể con gà con vịt, có gì đâu mà phải nóng nhỉ. Nhà này đâu phải của mình mẹ, con thích đi hay về lúc nào là quyền của con.
-Được, vậy thì tao bán m ẹ nó hết đi, tao không thèm ở gần cái loại nói một c ãi lại 10 như mày.
-Bà thích làm gì thì làm, bây giờ chị em con đi ngủ.
-Trời ơi là trời, con với chả cái. Tao sẽ bán quách đi rồi sang ở với thằng Lộc, lúc ấy m ày đừng có trách tao.
-Mẹ ở với con mà còn kêu trời, vậy mà còn bày đặt sang ở với anh Lộc. Người mang 9 xu đổi lấy 1 hào, có ngon mẹ cứ sang đó, sau này không ở được, thì cũng đừng quay lại đây đòi ở nhờ nhà của con đấy.
Nói rồi chị An kéo cái Phúc vào phòng của mình, miệng nói đủ nghe.
-Mẹ là người như vậy đó em ạ. Chị không muốn em buồn đâu, nhưng trước sau gì em cũng phải biết sự thật thôi. Cái nhà cái vườn này trước kia là của mẹ tất cả, khi chị ly h ôn về đây xin ở cùng, mẹ đã yêu cầu chị bỏ t iền ra để bà bán cho một nửa. Cũng may mà ngày đó chị đã cố gắng làm để mua cho bằng được, nếu không bà đ uổi chị ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Phúc thở dài. Không ngờ sau một thời gian dài biệt xứ, nay cô trở về mới biết biết ở nhà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Rõ ràng anh em cùng cha mẹ sinh ra, nhưng lại mỗi người một tính một nết. Chả biết là có phải không, cô cảm thấy chị An là người rất có tình cảm. vậy tại sao mẹ lại cứ nặng lời với chị như vậy mà được chứ?
Thấy Phúc im lặng, chị An ngỡ em gái đang buồn. chị quay qua quàng tay ôm ngang người nó rồi thủ thỉ:
-Đừng buồn nữa, cuộc đời không có gì là hoàn hảo đâu, quan trọng là ta chấp nhận nó như thế nào thôi.
-Dạ, em biết mà chị.
-Em ở bên đó có ổn không? Nếu em muốn ở lại thì hãy nói với chị, hai chị em mình ở đây đùm bọc lấy nhau. Cần thiết chị bán đi nửa vườn, hai chị em chỉ cần một đám đủ ở thôi, cần gì.
-Em phải về bên đó, tuy nghèo nhưng chồng em đối xử với em rất tốt. Vả lại em còn hai đứa con, nghĩ lại cảnh của mình ngày nhỏ, em thương con lắm chị à.
-Ừ, phụ nữ ai cũng hết lòng vì con, chỉ có mẹ mình là trường hợp đặc biệt, con cái cũng không bằng t iền.
-Biết đâu mẹ có lý do riêng thì sao hả chị?
-Lý do gì. Bà bán miếng đất ngay sát nhà của bố cho anh Lộc, rồi mua đám này còn dư ra ba phần. Chị về ở được ít ngày bà bán cho chị một nửa nhưng g iá t iền bằng cả đám lúc mới mua. Ngày con Hương nhà chị lấy chồng, mẹ lại bán cho bà Loan hàng xóm một nửa đám bên của bà đi rồi. Đấy em xem, có một mình không phải nuôi ai, t iền ăn thì chị lo cả vì ngày đó con Hương ở với bà. Ấy vậy mà cứ thích t iền để làm cái gì không biết.
-Nay em về rồi mới biết ở nhà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện.
-Mẹ thì vậy đấy, còn bố thì lại quá kh ổ. Mẹ hai m ất đi rồi, mình bố nuôi hai em cực không để đâu cho hết. Ngày đó chị nghèo chả giúp được gì cho bố. Khi trả hết tiền mua đất rồi, thỉnh thoảng chị mới gi ấu mẹ biếu bố được mấy đồng. Vậy mà khi l ộ ra, mẹ ch ửi chị cả tháng trời đó em biết không.
-Số phận em chả ra gì, sau này chắc là không thể ở bên bố mẹ khi họ về già. Chị ở gần chắc là sẽ vất vả cả phần của em rồi.
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Con người ta mỗi người đều có một số phận khác nhau, mình cứ cố gắng sống cho tốt. Kệ đời muốn đến đâu thì đến. Nhưng cho chị hỏi em câu này, em có h ận mẹ vì bà đã bán em đi không?
-Không ạ, dù sao mẹ cũng là người đã sinh ra em, vậy nên cứ coi như cái số của em là phải sống xa nhà đi. Nghĩ vậy cho nó nhẹ lòng hơn chị à.
Rồi hai chị em nằm nói chuyện cho tới gần hết đêm. Hai người con gái cùng cha cùng mẹ sinh ra, hai số phận không may mắn nhưng họ cùng có trái tim nhân hậu, một niềm tin vào cuộc sống rất mãnh liệt. Họ tự động viên nhau phải thật cố gắng dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào.
Thoắt cái đã tới ngày Phúc phải lên đường. Cô ôm chặt lấy bố và các chị rồi khóc nức nở:
-Bố ơi, con gái b ất hiếu không ở bên bố mẹ được, tới giờ con phải đi rồi. Bố giữ gìn sức khỏe ạ, con sẽ thu xếp để lần sau lại về thăm bố mẹ.
Ông Thiện đứng vịn vào cánh cổng nhìn theo chiếc tac xi đi khuất một hồi lâu rồi mới quay trở vào trong nhà. Chị An và cái Thảo đi cùng với Phúc tới nhà chị Luyên, rồi sáng ngày mai hai chị em sẽ tạm biệt quê hương để sang với chồng con của họ.
Từ nhà chị Luyên về, chị An bước vào nhà với hai con mắt đỏ hoe. Bà Sông liền cất tiếng hỏi:
-Bao giờ mày đi làm?
Đang buồn vì thương nhớ em gái, chị An trả lời nhanh:
-Con ở nhà rồi.
-Mày định không đi làm nữa thật sao?
-Tóm lại là mẹ có việc gì thì nói mau, trước giờ bà có quan tâm tới con như thế này đâu.
-Ngày mai người ta tới để đo đất, rối xây tường bao luôn.
Chị An quay ngoắt người lại, sau đó hỏi dồn dập:
-Vậy là bà b án đất thật sao? Hôm nào thì chuyển sang nhà con Lộc.
-Mày có một mình, nhà rộng thế này tao ở đây không được chắc.
-Bà thiếu t iền hay sao mà bán sạch hết cả đất ở đi, rồi tới lúc con cũng bán tất ráo thì ở đâu?
-Tao già sắp ch ết rồi, không bán để sau này chúng mày tranh giành nhau à?
-Ai thích thì cứ việc, con đây chả thèm. Có mỗi mống con gái gả chồng rồi, giành nhau miếng đất để mà làm gì. Còn mẹ nữa, nhìn thấy cái Phúc mà coi nó như đống rạ mục là sao? Mẹ không cảm thấy lương t âm mình bị d ằn vặt à?
-Mày im m ẹ nó lại cho tao, mở miệng ra là thấy ng u rồi. Nó có cuộc sống riêng của nó, cũng như chúng m ày thôi. Ngứa gì mà tao phải d ằn vặt?
Chị An bỏ vào phòng mình nằm xuống giường, mặc cho bà Sông lải nhải một mình phía bên ngoài. Mẹ chị càng ngày càng trở lên h ồ đồ. Bà cứ thế này hỏi sao bố không chịu được mà phải rời bỏ bà mà đi. Bà là phụ nữ mà không thu vén cho gia đình, không muốn hi sinh vì con cái. Cuối cùng thì bà cũng chỉ vì bản thân bà mà thôi.
Đã nói là làm, những ngày sau đó chị An không đi làm xa nữa thật. Chị đi lấy ít đồ khô về bán tại nhà, vì lúc này tuổi của chị cũng đã lớn hơn, vừa là chị muốn có nhiều thời gian chăm sóc bố mình. Chị nói rồi, bố mẹ vất vả sinh ra rồi nuôi ta lớn thành người, nay ông b ệnh t ật chả biết sống được bao nhiêu nữa, nên việc con cái ở bên cạnh là rất cần thiết. Rồi cũng phải để cho con Thảo nó đi lấy chồng nữa chứ, bắt nó ở nhà chăm bố mãi sao được.
Thảo đã có người yêu, nhưng nó vì thương bố mà cứ nấn ná mãi chưa muốn đi lấy chồng. Còn Mạnh thì vẫn đi làm biền biệt, không thấy nói gì tới chuyện vợ con. Chị An đã mấy lần giục rồi, nhưng chả đứa nào nghe chị hết. Hôm đó thấy người yêu con Thảo tới thăm ông Thiện, chị An gọi hai đứa lại rồi nói:
-Năm nay bố cũng yếu nhiều rồi, hai đứa có thương nhau thì lo cưới đi cho bố vui. Từ nay chị nghỉ hẳn ở nhà chăm sóc bố, nên em không phải lo gì hết.
Ít ngày sau đó Thảo đi lấy chồng, một mình ông Thiện ở trong gian nhà nhỏ nằm nép bên căn nhà 3 tầng của thằng con trai cả. Hằng ngày chị An tranh thủ sang nấu ăn và giặt giũ giúp cha, sau đó lại về lo việc nhà mình.
Chị An ở hẳn nhà làm cho bà Sông có vẻ khó chịu ra mặt. Bình thường bà Sông đã không hợp với cô con gái này rồi. Chị đi làm xa cả tháng mới về một lần, ấy vậy mà lần nào hai mẹ con cũng phải to tiếng với nhau. Cũng phải thôi, mẹ thì tham lam chỉ thích vơ vào lòng. Còn chị thì thẳng thắn bỗ bã số một, ngang tai trái mắt là nói luôn không ý tứ gì. Bảo sao không c ãi nhau cho được.
Bây giờ chị An về hẳn ở nhà, hằng ngày chạm mặt nhau nên càng nhen nhóm m âu th uẫn trong lòng bà. Đã vậy chị lại thường xuyên sang bên ông Thiện, khi thì mua đồ ăn cho bố, lúc thì ở lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới về. Bà Sông tức lắm nhưng chỉ hậm hực ở trong lòng, vì bà sợ nói ra cái miệng nó lại loa lên cho cả cái làng này biết ngay lập tức. Không biết rồi bà sẽ chịu đựng đứa con gái ngang ngạnh này được bao lâu?

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner