Chị An đi chợ mua đồ, sau đó về thẳng nhà ông Thiện. Vừa tới nơi chị thấy xe của cái Hạnh dựng phía ngoài cửa. Chị lẳng lặng xách đồ vào bếp, Hạnh thấy vậy liền hỏi:
-Chị với mẹ xảy ra chuyện gì, mà để bà vừa xách đồ về nhà anh Lộc rồi.
-Bà thích thế chứ chả sao cả.
-Nhưng chị phải hiểu một điều, là vợ chồng anh Lộc không dễ chấp nhận cho mẹ sang ở cùng như thế này đâu.
-Mày buồn cười nhỉ, hết hỏi tao có chuyện gì không, lại xiên sang chuyện vợ chồng bác trưởng. Chuyện đó tao chịu, mày đi mà hỏi.
Chợt Hạnh bước lại sát bên chị gái rồi nói nhỏ:
-Chị này, hay là…mẹ cho anh chị ấy vay t:iền? Mẹ bán hết sạch đất rồi, chị có v ay được ít nào không, sợ rằng ông Lộc với bà Dinh cuỗm hết thì xong.
Chị An quay qua nhìn em gái, thì ra nó không hề quan tâm tới cuộc sống của mẹ ra sao, rốt cuộc lại nó cũng chỉ nhắm vào cái đống t:iền của bà.
-M:ày nghĩ là mẹ sẽ cho tao mượn t:iền hay sao? Mà tao mượn để làm gì? Còn bà có cho ai hay như thế nào, tao không để ý đâu.
Ngay sau hôm đó Hạnh về xin phép anh chị đón mẹ tới nhà mình chơi, tiện ngày con trai cô dẫn người yêu về ra mắt. Nghe đâu cháu dâu tương lai là người thành phố, con nhà giàu, lại có ăn có học hẳn hoi. Đâu như mấy đứa con nhà quê đã nghèo lại còn lạc hậu nữa.
Bà Sông thấy phấn khởi trong lòng. Giá như cái Hạnh mà cũng d:ốt n:át như con chị nó thì bà mất nhờ. Một đứa đã khôn thì nó lại ngoan, còn một đứa đã ng:u lại còn m:ất dạy nữa, không biết là nó giống ở đâu.
Hạnh đi chợ sớm mua đồ ăn, sau đó tới đón luôn bà Sông về nhà mình. Cô vào bếp nấu nướng bày món thơm phức. Bà Sông ngồi nhặt rau bên cạnh nói to:
-Nhà này có con An không được cái vẻ gì, v/ụng th:ối v/ụng n:át. Nói cũng ng:u mà làm cũng d:ốt, tao nghĩ mình không đến nỗi mà sao lại đẻ ra cái loại nó chứ.
-Lát nữa tới bữa mẹ xem tài nấu bếp của con nha. Con gái mẹ mà số 2 thì không có ai là số 1 cả đâu.
-Thấy mùi thôi cũng biết là ngon rồi.
-Mẹ này, cháu Đạt nó có gửi con biếu quà cho bà ngoại, nhưng con chưa đưa.
-Nó gửi t:iền biếu bà ngoại , nhưng con bảo để mua cho bà cái xe mới. Chiều con chở mẹ đi mua, rồi mẹ đi về nhà luôn. Cái xe cũ mẹ cho con út nhà anh Lộc nó đi học.
-Để lúc nhỡ tao còn đi chứ.
-Có xe mới rồi, mẹ tiếc đống sắt vụn làm gì.
Món ăn đã được bày ra bàn chờ cho tới nguội ngắt mà vẫn chưa thấy thằng Đạt dẫn người yêu về. Bà Sông chốc chốc lại thở dài đưa mắt ra ngoài cổng. Lúc này bà đói bụng lắm rồi, r:uột g:an đang cuộn lên từng đợt. Trước đây mỗi buổi sáng bà đều ăn cơm, hoặc là thỉnh thoảng chị An mua bánh cuốn. Tuy nhà con trai bán đồ ăn sáng nhưng bà chưa ăn tại nhà nó dù chỉ một lần. Hôm nào bà thích thì lại đạp xe tới chợ ăn bún hoặc tô cháo l:òng.
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên bà thức dậy ở nhà con trai. Vợ chồng nó dậy rất sớm để mở cửa đón khách. Chủ yếu là các lái xe chở gạch ngói, và công nhân làm dưới lò. Họ tới ăn sớm để còn kịp giờ làm việc.
Vợ chồng Lộc túi bụi phục vụ khách, bà Sông đói bụng nhưng chỉ đứng phía trong nhìn ra. Thế rồi cả con trai lẫn con dâu chả đứa nào nó mời bà ra ăn sáng cả, cho tới khi cái Hạnh về đón bà tới nhà nó.
Bà Sông cảm thấy như sắp lả tới nơi, và hình như lúc này Hạnh cũng sốt ruột lắm rồi, cô liền lấy máy gọi cho con trai. Dứt mấy hồi chuông Đạt mới bắt máy:
-Con quên mất không gọi cho bố mẹ, hôm nay con đi ăn liên hoan ở công ty nên không về được, để tuần tới mẹ nhé.
Hạnh có vẻ bực mình, nhưng vẫn cố nói vui vẻ:
-Được rồi, lần sau con nhớ gọi mẹ sớm nha.
Sau bữa cơm, Hạnh lại thủ thỉ nhỏ to với mẹ:
-Ngày cưới của cháu, bà ngoại phải diện áo dài để đi đón cháu dâu. Hôm đó con sẽ nhờ người trang điểm cho mẹ.
-Trước giờ có khi nào mẹ trang điểm đâu, nay già rồi, ngại ch:ết.
-Chuyện, mẹ của con mà trang điểm vào, mấy bà thành phố còn phải khen đấy. Thảo nào ngày trẻ bố con chọn mẹ cũng đúng thôi.
-Tao mà không lấy bố mày, chắc bây giờ sướng như tiên.
-Thì bây giờ cả cái làng ấy đã có ai bằng mẹ. T:iền thì nhiều, con cái ổn định cả rồi. Mà t:iền bán đất, mẹ có mua được chỉ v:àng nào không?
-Anh Lộc mày v:ay của mẹ 2 trăm tr:iệu, nó nói để trả l:ãi cho bà tiêu. Còn lại mẹ gửi ng:ân hàng hết rồi. Mấy đứa hỏi v:ay nặng l:ãi, nhưng mà tao sợ. Vì tụi nó vẫn còn cầm của mẹ một ít , mấy năm rồi chỉ trả l:ãi thôi, gốc còn nguyên.
-Mẹ để con giữ sổ cho, để nhà anh Lộc người ra người vào không tin được đâu.
Bà Sông im lặng, thấy vậy Hạnh nói lảng sang chuyện khác:
-Tới ngày tổ chức cho cháu Đạt, bà ngoại lên trao quà cho các cháu nhé.
-Con đưa v:àng cho mẹ, trước mặt hai họ bà ngoại lên trao cho hai cháu. Vừa mua mặt cho chúng con, mẹ lại vừa được tiếng. Người ta là dân thành phố, giàu có lại học thức cao, nên con không muốn họ kh:inh mình.
-Cũng được, nhưng mà ngày cái Duyên nhà thằng Lộc lấy chồng, rồi cái Hương nữa , tao chả cho đứa nào. Bây giờ làm thế, có sợ chúng nó tị nạnh không.
-Ngày đó khác, bây giờ khác. Mà mẹ lo gì, anh chị có hỏi, cứ nói là con đưa cho bà là xong.
Bà Sông gật gù có vẻ đã hiểu câu chuyện. Cả nhà này chỉ có mỗi con Hạnh là nó biết cách cư xử nhất, đã khôn lại còn khéo nữa. Nó biết kính trên nhường dưới, biết lựa câu nào nên nói hay không, vì vậy có khi nào nó làm m:ất lòng ai bao giờ đâu.
Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, vui lòng không sao chép đăng tải lại dưới mọi hình thức.
Thằng con trai cả thì chỉ thích cắm đầu vào làm, trong đầu nó không có khái niệm về cha mẹ anh em, mà chỉ có nhất vợ nhì giời. Còn cái An thì hâm d:ở số 1, khôn chả ra khôn, d:ại không hẳn là d:ại. Tất cả đối với nó đều phải rành mạch, rõ ràng trắng đen. Ai mà không cẩn thận thì có ngày dại mặt vì nó, cũng bởi cách ăn nói xỗ xàng, thẳng thắn như vết cắt ngang trời của nó.
Thấy bà Sông có vẻ như đã đồng ý, Hạnh liền nói tiếp:
-Mẹ xem thế nào, hay là lát nữa con đưa mẹ về, rồi lấy luôn sổ tiết kiệm con giữ cho.
-Mày vừa nói, là đưa mẹ đi mua xe kia mà.
-Thì vẫn mua xe, nhưng con sẽ về nhà anh Lộc lấy sổ luôn. ở đó một ngày có biết bao khách ra vào, hàng quán đủ các thể loại người, nhỡ đâu nó lấy m:ất sổ thì biết làm thế nào.
Bà Sông ngồi bần thần một lúc, sau đó vén vạt áo rồi lôi từ trong người ra một cái túi vải bằng bàn tay. Hạnh nhìn như dán mắt vào đôi tay của mẹ. Bà Sông lấy ra một tấm giấy cứng màu đỏ được gấp làm đôi rồi nói:
-Tao vẫn giữ trong người đây, để nhà nó không yên tâm.
-Trời ơi, thứ giấy tờ quan trọng mà mẹ để nhàu nát thế này coi sao được, đưa con cất trong két sắt kia, khi nào cần con chở mẹ đi rút.
Bà Sông chưa kịp đưa, Hạnh đã nhanh tay cầm lấy tấm sổ tiết kiệm của bà rồi mở ra xem. Bất chợt hai con mắt của cô sáng lên, cái miệng nói giọng mừng rỡ:
-Mẹ giỏi lắm, con không nghĩ là mẹ vẫn giữ được nhiều t:iền như vậy đâu.
-Anh Lộc mày mượn 2 trăm, số còn lại vẫn nguyên đó. Hằng ngày mẹ tiêu bằng t:iền họ trả l:ãi.
-Con cất vào két sắt cho mẹ nha, chuyện này không nên cho anh Lộc và chị An biết thì hơn. Tuy bà An không đòi hỏi gì đâu, nhưng cái miệng bà ấy không giữ được.
Thế là Hạnh đã nắm gọn trong tay sổ tiết kiệm trị giá hơn bảy trăm tr:iệu của bà Sông. Cô nghĩ thầm, anh Lộc có cao tay đến mấy cũng không thể bằng cô được. Ngoài bà ra không ai có thể rút được t:iền trong sổ, nhưng cô cứ cầm chắc trong tay là an toàn rồi, sẽ chả có anh chị nào mơ tưởng tới số t:iền lớn đó của bà.
Ngày cưới của cháu Đạt, bà Sông diện bộ áo dài nhung màu tím và được trang điểm rất đẹp, sau đó theo đoàn đi đón dâu từ sớm. Chị An cắm cúi dọn dẹp cùng với cô bác trong xóm, thấy vậy vài người xúm vào hỏi:
-Ôi bà bác không đi đón dâu à?
-Số phận em không ra gì, nên ở nhà thôi.
-Bây giờ vào thay đồ lát nữa còn đón khách chứ, bỏ đấy chúng tôi làm cho.
-Con dì nó giao nhiệm vụ cho em quét dọn và rửa bát đĩa rồi. Nó bảo khi nào dâu về thì chị tránh đi, kẻo cái vận đen đủi của bác lại ảnh hưởng tới tương lai của các cháu.
Khi đoàn đón dâu về tới đầu ngõ, trống nhạc bắt đầu nổi lên ầm làng vang cả xóm. Hạnh cười tít cả mắt, hãnh diện với bà con họ hàng vì cưới được cô con dâu tận trên thành phố. Nghe đâu nhà nó mấy tầng mặt phố, con nhà giàu học hành có bằng cấp hẳn hoi, chứ đâu có đi làm cu ly như mấy đứa ở trong cái làng này .
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.