Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 17



Bà Sông đang chăm chú nhìn vào cái màn hình lớn với vẻ mặt rất hài lòng, thì ra giờ nào họ cũng chiếu những bộ phim rất hay. Đúng lúc ấy anh Lộc từ cầu thang bước xuống, anh chạy tới cầm cái điều khiển lên, nét mặt hầm hầm rồi nói:
-Bà nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi không cho con cái ngủ mai nó còn đi làm.
Bà Sông nhìn cái màn hình tắt ngấm nói giọng bực tức:
-Tụi bay ngủ ở trên đó, tao xem dưới này thì có ảnh hưởng gì?
-Đã sai nói còn bảo thủ, bà mở âm lượng to hết cỡ thế này, hàng xóm người ta cũng nghe thấy chứ đừng nói trên tầng hai.
-Nhưng mà nóng tao không ngủ được, mày cho mẹ lên cái phòng của con Duyên có điều hòa ngủ cho mát.
-Nóng gì, bà ngủ đẫy mắt cả ngày rồi, đêm ngủ sao được mà ngủ. Bây giờ vào phòng luôn đi cho con tắt điện.
Bỗng bà Sông nói lớn:
-Trước khi tao về đây, vợ chồng mày nói để mẹ nằm ở cái phòng trên gác hai có điều hòa kia mà, vậy tại sao bây giờ tao phải ở trong xó gần bếp vừa b:ẩn vừa nóng như cái lò.
-B:ẩn cũng còn sạch hơn cái nhà cũ của bà, già rồi còn thích leo cầu thang, đêm hôm lập cập bà ng ã g:ãy chân tay thì ai chịu trách nhiệm.
-Vậy thì mày lắp điều hòa vào đó cho tao.
Anh Lộc không nói thêm lời nào mà tắt bóng điện sau đó đi lên tầng hai. Bà Sông bước về gian phòng phía trong ở cạnh bếp mà cảm thấy vô cùng bực bội. Vợ chồng thằng này được cả đôi, kẹt sỉ số một không có ai là số hai. Ăn uống thì hà tiện, bữa nào nó cũng lấy nước phở dư từ sáng, cho rau vào nấu chín lên thành canh, vài miếng thịt bớt lại của khách mang kho với đậu phụ trắng ởn. Bà ăn ngon nó quen rồi, nay chúng nó cho ăn thế này bà chịu làm sao được. Sáng nào bà cũng đạp xe đi tới chợ, hôm thì ăn bún chả, bữa thì bà gọi phở bò. Chắc cũng vì vậy mà da dẻ của bà lúc nào cũng căng bóng như bôi mỡ.
Cả đêm đó bà trằn trọc không chợp mắt, đã không ngủ được thì lại đi vệ sinh nhiều. Rồi bà không dám xối nước vì sợ thằng Lộc biết nó lại kêu bà không tiết kiệm nước.
Hôm sau bà dậy thật sớm, chờ con dâu mở cổng đón khách vào ăn sáng, bà không nói gì mà lặng lẽ dắt xe đi. Tuy bụng đói, nhưng vì mất ngủ nên bà uể oải không muốn ăn. Bà đạp xe một mạch tới nhà Hạnh. Bà muốn kể hết cho nó nghe chuyện thằng Lộc quá đáng với bà như thế nào.
Tới nơi bà thấy nhà con gái vẫn đóng cửa im lìm. Bà dựng xe đứng chờ hồi lâu mà vẫn không thấy đứa nào ra mở cổng. Cuối cùng bà đành rút điện thoại ra gọi cho Hạnh:
-Con ra mở cổng cho mẹ mau lên.
Hạnh ra ngoài với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, vừa thấy mẹ cô liền hỏi:
-Mẹ có việc gì mà tới vào giờ này, con chuẩn bị đi làm rồi.
-Thằng Lộc nó quá đáng lắm, tao không thể chịu được.
-Mẹ nói gì, anh ấy biết chuyện con giữ sổ tiết kiệm của mẹ rồi sao?
-Biết sao được, là chúng nó coi mẹ chả ra gì. Không cho mẹ dùng điều hòa, không cho xem ti vi sợ tốn điện.
Nét mặt của Hạnh bỗng đanh lại:
-Chắc là lại nghe vợ rồi, đã phải nuôi mẹ ngày nào đâu, còn đang giữ t iền của mẹ kia mà.
Bà Sông như quả ph:áo được chạm phải ng:òi, có bao nhiêu nỗi bực bội trong lòng bà dốc hết ra ngoài cho con gái nghe. Hạnh suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Mẹ cứ về đi, có chuyện gì thì mẹ gọi vợ chồng con về, không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Hôm nay con phải đi ăn liên hoan hội đồng ngũ của chồng con , khi khác con sẽ nói chuyện với mẹ sau.
-Mẹ định tới chơi rồi ngủ luôn với con khỏi về, để vợ chồng nó đi tìm cho ch:ết m:ẹ chúng nó đi.
-Người đó có biết thương bố thương mẹ đâu mà đi tìm, vả lại con đã nói là bận rồi, mẹ về đi, chuyện đâu sẽ có đó.
Bà Sông đứng tần ngần, thấy con gái giục về lần nữa đành quay xe rồi đạp một mạch tới chợ, trong lòng thấy nhẹ nhõm vì đã nói hết nỗi ấm ức cho con gái nghe. Cũng là lúc cái bụng của bà nó réo ào ào vì đói.
Bà vào hàng ăn sáng trong chợ ngồi xuống. Sau khi đã ăn hết tô phở đầy, bà thong thả đạp xe về làng. Mới có hai ngày không được buôn chuyện thôi mà bà cảm thấy như bị c:ấm khẩu từ lâu lắm rồi, bà phải nhanh chóng tới gặp mấy bà bạn già trong làng thôi.
Còn anh Lộc, sau khi nói mẹ một hồi rồi bực tức bước lên gác. Chị Dinh thấy hai mẹ con to tiếng thì đứng yên nghe, vừa thấy chồng vào phòng, chị liền nói:
-Anh làm thế, mẹ bực lên mà đòi t iền thì tính sao đây.
-Đòi cũng không có đâu mà trả.
-Nhưng anh phải bình tĩnh bớt nóng thì mới hỏi mẹ được cái sổ tiết kiệm chứ. Tiện cái đà mẹ con giận nhau bà đưa cho cô Hạnh thì sao. Anh vẫn nói là mẹ ưa nịnh kia mà, biết thế mà tại sao anh không làm được.
-Em giỏi sao không đi mà nịnh bà, anh nóng tính, lôi thôi là anh không nhịn được.
-Anh nói hay nhỉ, em là con dâu sao bà tin tưởng mà nói cho biết chuyện tiền nong.
-Vậy để từ từ rồi anh tính.
Bà Sông đi chơi tới quá trưa mới về, vợ chồng Lộc đã khóa cửa đi làm, bà lại đạp xe vào nhà con gái thứ hai. Chị An đang lúi húi ở ngoài vườn, thấy mẹ vào thì cất tiếng hỏi:
-Mẹ c:ãi nhau với anh Lộc đúng không?
-Tao về xem mày làm ăn ra sao.
-Xưa nay có khi nào bà để ý tới con đâu mà xem. Thế mẹ có chuyện gì?
-Mày thân đàn bà ở một mình có sợ xảy ra chuyện gì không?
-Con ăn ở đứng đắn đàng hoàng, chả có m:a nào dám tới tr:êu chọc cả. T iền của không có, mỗi cái x:ác không thì sợ gì tr:ộm c:ướp. Tóm lại là bà c:ãi lộn với anh Lộc, rồi lại muốn về đây ở với con chứ gì?
-Không, tao ở đó cũng được rồi, chỉ có cái là nhà nó gần đường bụi bặm, rồi xe cộ chạy ầm ầm làm tao khó chịu thôi. Có thế tao mới bán ngoài đó đi rồi mua vào trong này.
-Con lạ gì tính bà, không bao giờ tự dưng lại mò vào chỗ con làm gì. Bà ăn cơm chưa?
-Vợ chồng nó khóa cửa đi làm, nên tao không có chìa khóa.
-Con biết ngay mà, mẹ nhiều tuổi rồi đi đâu cũng phải có giờ giấc. Ai lại đi chơi tới bữa không về, nhà người ta còn ăn uống nghỉ ngơi chứ.
-Bà Khiên cũng chỉ có một mình nên buồn, hai chị em mải chuyện quên cả giờ giấc.
An rửa tay sạch sẽ rồi mở cửa nói mẹ vào nhà. Chị lấy cơm và thức ăn cho mẹ, sau đó đi dọn nhà. Lâu rồi kể từ ngày sang ở nhà Lộc, hôm nay bà mới lại được ăn miếng cơm ngon đến thế. Vậy mà trước đây bà vẫn được ăn mỗi ngày, sao lúc đó bà không cảm nhận được vị ngon như lúc này nhỉ.
Bà cũng không muốn vào nhà con gái ăn cơm đâu, nhưng mà bát phở từ sáng đến giờ đã tiêu hết sạch lâu rồi, lúc này cái bụng của bà rỗng không nó đang cuộn lên từng đợt. Hàng quán trưa nắng người ta đều đóng cửa, nên bà có t iền cũng không mua được cái gì mà ăn.
Sau khi đã no bụng, bà uống hết cốc nước rồi nằm lăn ra ngủ một mạch cho tới tối. Tới lúc nghe chị An gọi bà mới choàng tỉnh rồi vội vàng ra lấy xe đạp để về nhà Lộc.
Chị Dinh đang dọn cơm, thấy mẹ chồng về thì vui vẻ nói:
-Mẹ đi tắm rồi ăn cơm ạ.
Mùi thức ăn thơm phức, lại không muốn con cái phải chờ đợi nên bà cất xe đạp rồi ngồi luôn vào bàn ăn. Suốt bữa Lộc lầm lì không nói không rằng, chị Dinh gắp thức ăn cho mẹ chồng, rồi luôn lục cười nói như muốn cố chữa cho cái không khí bớt căng thẳng. Hôm nay anh Lộc vẫn ăn xong trước tiên, nhưng không đứng lên như mọi khi mà vẫn ngồi nhâm nhi chén nước. Vừa thấy bà buông bát anh liền hỏi:
-Mẹ cho con mượn thêm 200 nữa để con trả n:ợ.
-Tao làm gì còn đồng nào.
-T iền bán đất của bà đâu hết rồi.
-Mày cầm 2 trăm, còn lại tao mang gửi hết rồi.
-Bà cho con mượn 2 trăm nữa, con trả n:ợ làm nhà còn thiếu.
-Không rút trước hạn được, mất hết t iền lãi.
-Mất bao nhiêu con trả, n:ợ ng:ân hàng của con tới hạn rồi.
-Sao không làm đủ ở thôi, thích giương oai bây giờ thiếu n:ợ còn kêu gì?
-Nói tóm lại mẹ có cho con mượn t:iền không?
-Không mượn mõ gì hết, anh còn cầm của tôi 2 trăm tr:iệu kia mà.
-Tôi đoán không nhầm, thì bà đưa hết t:iền cho vợ chồng con Hạnh rồi chứ gì. Nhìn cái mặt nó tươi hơn hớn là tôi nghi lắm.
-Tất cả t:iền tao mang gửi cả rồi, nó chỉ giữ sổ giùm tao thôi.
-Trời ơi, tôi biết ngay mà. Cuối cùng thì bà cũng bị con cáo già đó nó l:ừa thôi. Bà tin thằng con rể hơn cả con trai mình à? Vậy thì bà tới nhà nó mà ở, rồi sau này già đi nó sẽ lo phụng dưỡng bà.
-Thằng Trần không liên quan gì, là cái Hạnh nói để nó giữ hộ, chứ để đây không yên tâm. Nhà anh bán hàng quán người ra người vào rồi m:ất lúc nào không biết.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner