Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 18



Nghe bà Sông nói tới câu này, bất ngờ anh Lộc quát lớn:
-Nó dám nói vậy sao, đúng là cái loại m:ất dạy. Để tôi hỏi nó, là mày nghĩ tao giống tr:ộm c:ắp lắm phải không? Còn nó là ăn c:ư:ớp trắng tr:ợn luôn đấy nhá, bà cứ tin tôi đi.
-Anh em trong nhà, tụi bay không nên nặng lời với nhau như vậy.
-Dám nói mẹ để sổ ở nhà tôi sợ m:ất c:ắp, còn để nhà nó thì còn? Bà nghe vợ chồng nó, sáng mai dọn tới nhà nó ngay cho tôi.
Nghe thấy hai bà con to tiếng, chị Dinh liền ngăn chồng lại như muốn giàn hòa. Bà Sông không muốn nói thêm gì nữa, mà lẳng lặng đi vào trong phòng. Nhìn chồng hậm hực đi lại trong nhà, chị Dinh đưa cho anh cốc nước lạnh rồi nói nhỏ:
-Anh làm vậy hỏi có ích gì. Nhỡ bà đi thật thì biết làm sao đây?
-Cho bà đi luôn.
-Rồi anh chịu để vợ chồng cái Hạnh nó giữ hết t:iền của bà chắc?
-Không để thì giờ này làm gì được nó, sổ sách vào tay nó rồi, khác nào vào cái hòm không đáy.
-Vậy…giờ mình tính sao?
-Nói bà già đưa thêm hai trăm tr:iệu, nếu không gọi con Hạnh rước bà tới nhà nó.
-Tất cả chuyện gì anh cũng phải lựa lời với mẹ, nếu nóng nảy sẽ hỏng hết việc nghe chưa.
Ngày hôm sau Lộc luôn miệng nhắc với mẹ mình về chuyện vay t:iền, bà Sông không chịu được lại đạp xe tới nhà Hạnh kể hết sự tình với con gái. Sau khi nghe mẹ nói xong, hai mắt của Hạnh sáng rực lên. Cô nắm lấy bàn tay của bà rồi nói:
-Anh Lộc dám đuổi mẹ ư? Vậy thì mẹ tới đây ở với vợ chồng con.
-Nhưng mà tao ngại con rể với gia đình nhà nó.
-Con sẽ bàn với anh ấy, cắt miếng đất ở bên cạnh nhà bếp kia rồi làm cho mẹ gian nhà. Ai có hỏi thì con sẽ nói là bán đất cho mẹ rồi.
-Nhưng nơi này con đang ở là đất tổ tông, liệu nó có nghe không.
-Mẹ yên tâm đi, nhà con anh ấy sống tình cảm lắm. Nếu biết anh Lộc đ:uổi mẹ đi, anh ấy thương mẹ mà sẽ đồng ý ngay. Nhưng trước khi mẹ đi, thì b:ắt vợ chồng anh ấy trả mẹ hai trăm triệu đã. Nhà có một thằng con trai thôi, mà có hiếu như vậy đấy.
Đang bực mình sẵn, nghe cô con gái nói mấy câu như rót vào tai, bà Sông càng thấy t:ứ:c đ:iên. Được rồi, bà sẽ tới ở cùng với con Hạnh, nó vừa khéo cư xử lại vừa biết lo việc, không ngang t:àng x:ỗ xược như con An, mà cũng không vô tâm m:ất d:ạy như thằng anh nó. Nhưng trước tiên bà về đòi thằng Lộc phải trả hai trăm tr:iệu đã.
Tối hôm đó, chị An dọn cơm cho bố xong đang định về nhà thì vợ chồng Thảo cũng về tới. An liền quay trở lại, hai chị em đang ríu rít nói chuyện thì nghe tiếng bà Sông gào to ở bên nhà anh Lộc:
-Đồ thứ con cái m:ất dạy, mày dám đ:uổi mẹ mày đi như vậy à? Rồi sau này con cái mày nó cũng đối xử lại giống như th:ằng cha của nó thôi.
-Tôi không có đuổi bà, là tự bà thích đi thì cứ việc.
-Mày từng nói, nếu không cho mày v:ay thêm hai trăm triệu, tao sẽ đi đâu thì đi kia mà. Vậy thì bây giờ trả hết t:iền cho tao, rồi tao không thèm ở lại thêm một phút nào nữa.
-Cả ngày nay bà tới nhà con Hạnh, rồi vợ chồng nó đã nhồi vào đầu bà những gì? Khi nào bà lấy hết t:iền ở chỗ nó thì tôi sẽ trả bà.
-Nó lo mua đất làm nhà cho tao ở, mày có lo được không mà hỏi.
-Trời ơi, bà sống được bao nhiêu nữa mà mua đất với cả làm nhà. Bà tin nó như vậy, thôi tốt nhất tôi không nói chuyện với bà nữa.
Thảo nghe loáng thoáng câu chuyện, chợt nó hỏi chị An:
-Chị không sang xem chuyện thế nào à chị.
-Chị đâu có rảnh. Bây giờ chị chỉ ước sao mấy cha con mình có nhiều sức khỏe, các em hạnh phúc là vui lắm rồi. Còn mấy người đó chị không thích nhắc tới nữa. Họ sống mà đâu cần biết đến ai, thứ mà họ quan tâm là t:iền. Nên lúc nào cũng kh:ổ, chả sung sướng gì đâu.
-Nhưng sao mẹ chị có nhiều t:iền như vậy rồi, còn bán hết cả đất đi làm gì nhỉ.
-Vì bà thích t:iền, vì cái đống t:iền của bà mà nhà sắp có ch:iến tranh đến nơi rồi. Cứ như chị, không thèm tơ hào tới một xu của bà nên đầu ó:c nhẹ nhàng sung sướng. Chị nói thật, hai người đó tuy cùng cha cùng mẹ, nhưng chị không quý bằng em đâu. Vì em sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, biết quý trọng đồng t:iền của mình làm ra, mà không thích lợi d:ụng lòng tốt của người khác.
-Em cám ơn chị gái. Nhưng hình như chuyện có vẻ căng đó chị.
-Kệ họ, toàn người khôn cả nên khỏi phải lo cho họ. Hai em ở chơi với bố rồi về sau, chị đi trước đây.
Chị An đi rồi, tiếng cãi cọ của mẹ con bà Sông càng gay gắt hơn. Bỗng dưng Thảo thấy buồn, tuy chuyện chả có gì liên quan tới mình , nhưng trong lòng nó cảm thấy cũng không vui.
Trước khi về, con Thảo dặn dò bố cẩn thận:
-Bố nghỉ sớm đi ạ, tới đây con gọi anh Mạnh về làm ở gần nhà thôi. Sức khỏe của bố không được như trước đây nữa, đêm hôm không thể để bố ở trong nhà một mình được.
Vợ chồng Thảo đi rồi, ông Thiện chốt của lại rồi lên giường nằm. Ông suy nghĩ mông lung mãi mà không sao ngủ được. Suốt cuộc đời ông lăn lộn gió sương, rồi cuối cùng vất vả vẫn chưa qua. Sau khi cuộc sống vợ chồng của ông với bà Sông không thể c:ứu vãn bởi bất hòa, những tưởng ông đã tìm được hạnh phúc khi gặp được người phụ nữ hiền lành tốt bụng. Nào ngờ tai h:ọa ập xuống, bà ra đi mãi mãi bỏ lại cho ông hai đứa con còn nhỏ dại, tới khi chúng trưởng thành thì ông đã gần như cạn kiệt hết cả sức lực mất rồi.
Ngay lúc này đây ông chỉ mong có thêm sức khỏe, để không phải làm phiền tới con cái, để làm chỗ dựa tinh thần cho các con của mình. Ngoài ra ông không mong cầu thêm bất cứ điều gì khác. Ấy vậy mà mấy mẹ con bà Sông không hiểu có chuyện gì mà cứ c:ãi lộn liên tục. Bà có nhiều tiền, vẫn khỏe mạnh còn đạp xe đi hằng ngày được, vậy là không có gì tốt hơn rồi. Con trai con gái đứa nào đứa ấy nhà cao cửa rộng, con cái trưởng thành cả rồi, thế mà còn chưa hài lòng là sao?
Đúng thật là lòng th:am của con người nó vô đáy, thói ích kỷ hơn thua vẫn cứ tồn tại bên trong mà không thể thoát ra được. Rõ ràng là việc không hề liên quan tới mình, nhưng không hiểu sao những lời nói của mẹ con bà ấy cứ như rót vào tai, làm ông chạnh lòng mà suy nghĩ mãi. Người đàn bà ấy, người mẹ của mấy đứa con ông cho tới bây giờ vẫn không thay đổi được. Có đất có nhà nhưng mang bán tới mấy lần, bây giờ đất cũng hết mà nhà thì cũng chả còn. Trong tay có t:iền tỷ đấy nhưng chưa chắc khi nằm một chỗ đã có xu nào. Bà ấy luôn tự đắc cười nhạo ông, nhưng chưa khi nào ông phản kháng lại dù chỉ một lần. Ông nói với hai cô con gái, ông cứ một điều nhịn là chín điều lành, mình cứ cố gắng sống tốt nhất khi có thể, cứ hài lòng với bản thân, khi nào trời bảo đi thì phải đi thôi.
Ở bên kia bà Sông cũng trằn trọc không ngủ vì đang lên cơn đ:iên với thằng con trai. Đúng là loại con bất hiếu trời đ:ánh th:ánh vật. Lúc nó hỏi mượn tiền thì nói ngon nói ngọt. Nào là mẹ cứ đưa cho con, mỗi tháng con gửi t:iền lời cho mẹ tiêu. Rồi mẹ về ở với vợ chồng con, đằng nào thì sau này chúng con chả phải trách nhiệm trông nom mẹ già. Âý thế mà bà về đây được ba bẩy hai mốt ngày thì nó sinh sự tới hai chục lần rồi. Thời gian qua nó cầm t:iền nhưng chưa đưa cho bà một xu t:iền lãi, thế mà còn đòi vay thêm 200 nữa để trả nợ. Mày cứ đợi đó, bà sẽ cho mày mượn nhiều nữa.
Sáng hôm sau Hạnh về nhà ông Thiện từ sớm. Sau khi nghe bố kể chuyện, cô biết là mẹ và anh trai đang xảy ra mâu thuẫn. Cô lững thững bước sang nhà anh Lộc, vẻ bình thản như không biết chuyện gì. Bà Sông thấy con gái thì vội gào lên:
-Con ơi, đưa mẹ về nhà con đi, tao không muốn nhìn mặt nó nữa.
-Mẹ và anh đã xảy ra chuyện gì thế ạ.
-Nó cầm của tao hai trăm triệu, bây giờ đòi vay thêm hai trăm nữa. Tao nói không cho thì nó đuổi đi đâu thì đi. Trời ơi, mang nặng đ:ẻ đ:au, nuôi cho lớn để bây giờ nó tống mẹ ra khỏi nhà.
Anh Lộc ngồi trên ghế nói bình thản:
-Mày thích thì đưa bà đi luôn đi, khỏi phải giả nai. Tao lạ gì cái gì cái ý đồ của mày.
-Nếu anh không nuôi mẹ được thì để em, chứ không cần phải nặng lời như vậy. Anh là con trai mà còn đối xử vô tình với mẹ, hỏi rằng con dâu nó có thương mẹ hay không. Mẹ mang hết quần áo ra ngoài rồi con đưa đi.
-Tao chỉ mong bà ở yên được với vợ chồng mày tới lúc ch:ết, đừng quay về á:m quẻ tao là tốt rồi.
-Vậy thì anh lo trả hết t:iền cho mẹ đi, từ giờ tới lúc hết đời hỏi bà ăn bằng gì?
-Mày hẵng tiêu hết chỗ t:iền v:àng đang cầm của bà đi hộ tao đã.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner