Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 19



Nghe anh trai nói vậy, chợt Hạnh nổi đoá lên nói to:
-Anh là con trai lớn trong nhà, trách nhiệm của anh để đâu, không lo được cho mẹ mình để em gái phải lo, em còn nhà chồng em nữa chứ. Chúng em sẽ cắt đất làm nhà cho mẹ, mua sắm đồ dùng nữa, hỏi tiền đâu ra?
-Mày thích làm gì thì làm, khỏi trình bày. Nhưng tao nhắc một điều, đừng nói cái giọng đạo lý ra đây với tao, đã tốt hơn ai chưa mà đòi dạy gái đ//ĩ vén váy?
Cái mặt đang tươi như hoa của Hạnh bỗng biến sắc nhanh chóng. Anh ta dám nói những lời đó với cô sao? Từ trước tới giờ chưa có người nào dùng những từ ngữ th/ô th/iển để mà đáp trả cô như vậy.
-Anh là đàn ông mà ăn nói như đàn bà vậy sao, thật h:èn hạ hết chỗ nói. Được rồi, để tôi đưa mẹ đi cho vợ chồng anh vừa lòng. Uổng công bấy lâu nay mẹ thương yêu hết lòng vì con vì cháu.
-Mày chở bà già đi mau, càng nói tao càng thấy mày thò cái đuôi cáo ra đấy.
Hạnh phồng mồm rồi xách túi đồ của bà Sông ra xe. Vậy cũng tốt, con trai phản ứng như thế thì bà mới tin cô hoàn toàn được.
Hạnh chở bà Sông về tới nhà, cô vứt cái túi có vài bộ quần áo của bà vào cửa rồi nói giọng tức tối:
-Mẹ thấy chưa, con trai của mẹ quý hóa quá. Nghe vợ nó xúi vào rồi coi mẹ chả ra cái gì. Nhà này mà không có con, chắc bây giờ mẹ ra đứng ngoài đường mất.
-Lũ m:ất dạy, tao sẽ không cho đứa nào dù chỉ một xu.
-Ngày mai con chở mẹ đi rút t:iền, sau đó con gọi thợ tới đo đất làm nhà cho mẹ luôn.
-Tiền cứ để đấy có hơn không, con cho mẹ ở vào một phòng nào cũng được.
-Con không muốn gia đình nhà chồng động chạm tới mẹ mình, cho nên cứ làm vậy cho sòng phẳng. Ai hỏi tới thì cứ đưa sổ đất ra là xong. Đất của bà, nhà của bà, đố đứa nào vào mà x:âm ph:ạm.
-Nhưng tao sống được mấy nữa mà mua đất cho mất tiền? Rồi sau này cần đến thì móc ở đâu ra.
-Mẹ già rồi nên chậm hiểu quá. Mình cứ làm vậy cho đúng với ph:áp lý, con là con gái mẹ, việc mua bán chỉ là trên giấy tờ thôi. Vả lại con muốn làm gian nhà mẹ ở riêng cho nó yên tĩnh. Tụi con khách làm ăn họ tới liên tục, lúc đó có nhiều cái phức tạp lắm. Rồi sau này mẹ yếu đi, chỉ có vợ chồng con lo phụng dưỡng chứ ai vào đây. Thôi, mọi việc mẹ cứ để cho con tính.
-Nếu vậy thì cần gì phải đi rút tiền, lấy về bây giờ sẽ mất hết lời lãi.
-Mẹ cứ nghe con, rút tiền về lo làm nhà và mua đồ dùng cho mẹ nữa. Con sẽ sắm toàn đồ tốt cho mẹ, vất vả cả đời rồi bây giờ là lúc mẹ được hưởng thụ. Lúc nào cũng lo giữ tiền, con hỏi bà ch:ết rồi có mang theo được không, tiền thì đầy mà cứ chịu sống kh:ổ sở. Từ nay mẹ không phải lo nghĩ gì hết, anh cả và chị hai vô trách nhiệm với mẹ, thì tất cả đã có vợ chồng con.
Bà Sông nghe đứa con gái nói mà mát lòng mát dạ. Thằng Lộc và cái An cộng vào cũng không bằng được một phần của nó. Cũng may mà còn có đứa con vừa khôn ngoan lại vừa biết thương mẹ, nếu không thì đúng là bà ôm t:iền mà ra đứng đường thật.
Hạnh cắm cúi dọn gian nhà ngang ở gần bếp, đó là chỗ ngủ và học bài trước đây của hai thằng con cô. Vì bỏ không lâu ngày nên bụi bẩn bám đầy khắp nơi. Chiếc giường xà cũ kỹ nơi góc nhà chất đầy đồ bên trên. Dưới gầm giường cơ man nào là nồi niêu với giày dép cũ hỏng, vỏ bao bì các loại không biết tích trữ từ khi nào. Cô vừa dọn cái đống rác vừa gọi bà Sông:
-Mẹ còn đứng đó làm gì, mau vào đây giúp con một tay.
Bà Sông nghe con gái nói vậy liền bước vào trong, bà nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu vì bụi bẩn bay đầy lên mặt lên đầu của bà. Thấy mẹ vẫn đứng, Hạnh gắt lên:
-Bà bỏ hết đống đồ trên giường xếp gọn vào góc nhà lấy chỗ tối mà ngủ. Chờ làm xong nhà thì cũng phải hàng tháng. Cho nên phải dọn cho nó sạch vào.
-Mày làm gì mà để nhà cửa bẩn như chuồng lợn thế này.
-Thì con ở trên nhà chứ có ở đây đâu mà cần sạch sẽ. Không có bà chỗ này cũng chỉ để cho chuột nó làm tổ thôi, con bận bán hàng cả ngày hơi đâu mà dọn dẹp.
-Vợ chồng mày tính sao thì tính, làm cho mẹ gian nhà cao ráo rộng rãi một chút cho nó thoáng mát. Đằng nào sau này tao ch:ết đi chả là của chúng mày.
-Hết đời bà cũng già đời con, chủ yếu là con muốn mẹ được hưởng thụ sung sướng lúc tuổi già. Cuộc sống hiện đại mỗi năm một đổi khác, lúc mẹ ch:ết thì ai thèm dùng cái chỗ ở đó của bà nữa, các cháu nó chả phá đi cho sớm.
Rồi bà Sông cũng chả để ý tới những lời nói vừa ngọt vừa chua như mẻ của Hạnh nữa. Bà hì hục bỏ hết đống đồ trên giường xuống để ở góc nhà, nhìn cái chiếu cói trên giường mốc meo h:ôi rình, bà nhăn mặt nói:
-Mày thay cái chiếu đi, b:ẩn thế này mẹ nằm làm sao.
-Mang ra ngoài đập cho nó hết bụi rồi nằm tạm, mai con đi chợ mua chiếu mới.
-Nhà mày không còn cái nào hay sao?
-Con nằm đệm thì móc đâu ra chiếu bây giờ.
-Mang cho mẹ mượn cái ga phủ lên trên, hôi hám thế này ngủ sao được.
-Lau dọn lúc nữa là sạch sẽ ngay thôi, đã nói là phải khắc phục ít bữa chờ làm nhà. Bây giờ bà có chê bẩn cũng không có nơi nào hơn chỗ này nữa đâu.
Bà Sông đã từng ở trông con cho Hạnh cả năm trời, nhưng hôm nay bà lại có cảm giác như mình vừa tới một nơi xa lạ. Từ nay bà chính thức trở thành một thành viên trong gia đình cô. Suốt bữa cơm Hạnh nói cười luôn miệng, rồi gắp thức ăn bỏ vào bát cho bà. Anh con rể thì vẫn bình thường làm bà có phần hơi ngại. Xong bữa anh Trần nhắc vợ:
-Em lấy hoa quả gọt để mẹ ăn rồi còn đi nghỉ. Tuổi già tuy không ăn uống được nhiều nhưng phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Lát nữa con mang cái đệm cũ cho mẹ nằm tạm, khi nào ở nhà mới vợ chồng con sẽ sắm toàn đồ mới cho mẹ dùng.
Bà Sông cảm thấy vui trong lòng, nhà này chúng nó được cả vợ lẫn chồng cùng khôn khéo. Chứ không như thằng Lộc với cái An, cất lời lên là nó muốn chọc tức bà rồi. Bà nói gì chúng nó cũng vặn vẹo, bà kêu mệt nó lại bảo mẹ còn khỏe hơn con, bà có đi chơi bên hàng xóm nó bảo bà ngồi lê cho lắm vào. Có chuyện gì bà muốn tâm sự thì chúng nó nói tràn qua chuyện khác. Tóm lại là mấy mẹ con bà như không có tiếng nói chung. Thằng Lộc đã vậy, cái An là con gái cũng chả khác gì nhau.
Đêm ấy bà Sông nằm mãi không ngủ được, người bà như có kiến bò từ đầu tới chân. Chắc là chỗ này chúng nó để bẩn lâu ngày nên sinh ra rận rệp rồi. Bà khó chịu ngồi dậy đập giường giũ chăn màn mấy lần nhưng vẫn không thể đỡ hơn được.
Sáng sớm hôm sau bà gọi con gái rồi nói:
-Con xem làm nhà mau chóng cho mẹ, chứ ở chỗ này cả đêm tao không ngủ được.
-Mẹ phấn khởi quá đúng không?
-Phấn khởi nỗi gì, rệp nó c:ắn ngứa hết cả người rồi đây này .
-Ch:ết rồi, để lát nữa con phun th:uốc kiến là sẽ hết ngay. Bây giờ con đưa mẹ đi ăn sáng, sau đó mình tới ng:ân hàng rút t:iền.
Mặc dù đã biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng khi nghe Hạnh nhắc tới ng:ân hàng thì bà lại cảm thấy khó chịu. Nhưng mọi việc vợ chồng cô đã lên sẵn kế hoạch rồi thì làm sao mà khác được.
Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép đăng tải lại dưới mọi hình thức.
Tuy nhà đất của vợ chồng Hạnh đã đứng tên chính chủ, nhưng nó là đất của ông bà bên nội để lại, nên vợ chồng cô đã gặp anh em trong nhà rồi nói hoàn cảnh của bà Sông, sau đó xin phép làm gian nhà cho bà ở sát cạnh nhà mình. Khi nghe Hạnh trình bày ai nấy đều thương cảm cho bà mà đồng ý ngay. Hạnh với nét mặt buồn rầu rồi nói:
-Mong là các anh các chị thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ em, bà không phải là không có tiền, nhưng tính tình lại xung khắc với con trai và con gái nên không ở được. Bây giờ chỉ còn vợ chồng em là trông nom đến bà thôi.
-Thì vườn đất ông bà đã cho ai phận đó rồi, bây giờ cô chú muốn tính sao thì tùy. Thương bà quá, làm sao hai người con lớn của bà lại vô tâm thế kia chứ, bà cũng còn may là còn cô con gái biết nghĩ tới.
Hạnh đỏ hoe mắt vì cảm động, cô nói tiếp:
-Mẹ em cũng không muốn phiền chúng em đâu ạ, bà nói sẽ trả tiền đám đất và tiền làm nhà cho bà. Trước mắt bà vẫn có tiền để ăn uống chi tiêu, vợ chồng em không phải lo gì cả. Em chỉ buồn một nỗi, người ngoài lại nghĩ bà có con trai mà phải tới ở đất nhà con rể. Con trai mà có thương mẹ đâu, cầm tiền của bà rồi đuổi khéo mẹ ra đường, nếu chúng em mà làm ngơ thì mẹ em không biết sẽ như thế nào.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner