Bà Sông ngắm gian nhà sắp hoàn thành rồi hỏi con gái:
-Sao mẹ nhìn nó hẹp thế hả con?
-Có mình bà thế là rộng rãi rồi, còn để t:iền mua sắm nữa chứ.
-Những hơn 700 tr:iệu kia mà, hết làm sao được?
-Rồi những ngày tiếp theo bà ăn bằng gì. Đã nói rồi, mẹ cứ để con lo.
-Mà tao nghe bà Cát ngoài ngõ nói, vợ chồng mày mới mua đám đất gần cổng làng phải không?
Chợt Hạnh cau mày gắt lên:
-Đám ấy con mua lâu rồi, mà mẹ quen mấy bà già trong làng ít thôi, ngồi lê lắm chuyện lại rước h:ọa vào thân.
-Sao không thấy tụi bay nói chuyện gì nhỉ, từ trước tới nay làm được cái gì là mày đều khoe với cả nhà, rồi làng xóm ai cũng biết chuyện kia mà.
-Mẹ nói ít thôi, tới nhà con ở rồi không nói bừa bãi như trước được nữa đâu, rồi con rể nó cười cho đấy. Chuyện làm ăn của con cũng vậy, bà biết gì đâu mà đi kể linh tinh. Có khi lại làm hỏng hết việc, rồi báo h:ại con cái cũng nên. Tốt nhất khi thấy vợ chồng con bàn chuyện, thì bà lặng im hoặc là tránh xa đi một chỗ.
Bà Sông có vẻ không hài lòng vì những lời của con gái vừa nói với mình, nhưng nghĩ tới vẻ mặt khó chịu của con rể thì bà cũng đành im lặng.
Ngày bà Sông chuẩn bị dọn lên nhà mới, vợ chồng Hạnh làm hai chục mâm cơm mời họ hàng nội ngoại. Ai cũng nghĩ bà Sông cuối đời vậy mà sướng cái thân, có cô con gái giỏi giang hiếu thảo. Rồi có người còn nói vui:
-Hay là đón cả ông tới ở chung với bà cho đỡ buồn.
Hạnh ngỏ lời muốn đón bố tới dự bữa cơm, ông Thiện nói nhẹ nhàng:
-Bố không đi đâu, con dựng nhà cho bà ấy có lớn không mà làm cơm mời mọi người vậy?
-Con làm một gian nho nhỏ đủ mẹ ở thôi. Nhưng cũng phải có đầu đuôi để mong là sau này mọi điều hanh thông bố à. Với lại tiện thể con mời đám bạn hàng làm ăn tới, tụi con được người ta mời nhiều rồi.
Hạnh sang nói chuyện với anh Lộc, chưa dứt lời anh ấy quát lớn:
-Mày nói tao tới đó để c:ãi lộn có phải không?
-Anh buồn cười nhỉ, cái gì ra cái đó, anh phải nhìn nhận cho rõ ràng. Em khánh thành nhà mới cho mẹ nên có làm vài mâm cơm, anh chị tới cho vui thôi chứ sao lại nói c:ãi lộn?
-Mày không hiểu hay cố tình làm x:ấu mặt tao? Bà già đang yên ổn ở nhà anh chị, mày dụ bà lấy t:iền rồi đón bà đi, bây giờ muốn tao tới đó cho d:ại người sao.Tưởng là tao không thấy bộ mặt thật của vợ chồng cô chắc?
-Anh không muốn tới thì thôi, đừng có nói càn gây mất đoàn kết. Và anh nên nhớ một điều, chính anh đuổi khéo mẹ cho nên em mới đón mẹ về nhà mình. Anh tưởng em sung sướng thế kia à, phận gái đi lấy chồng rồi còn phải về lo cả cho mẹ già, còn từ nay về sau nữa, khi mẹ đ:au ốm thì ai chịu trách nhiệm đây? Anh là con trai, ở đất của bố mẹ cho mà đối xử với người sinh ra mình như vậy có đáng không?
-Thôi, mày về mà lo việc quan trọng đi, tao còn bận nhiều việc lắm. Đã cầm t:iền của bà già rồi thì phải lo tròn trách nhiệm, chứ bây giờ mày định hỏi ai?
Hạnh tức đ:iên người, cô ném ánh mắt vằn đỏ về phía ông anh trai cái rầm rồi quay về nhà ông Thiện. Thấy An đang lau nhà cho bố, cô bước vào nói vui vẻ:
-Em đang tính tới nói chuyện với chị, may quá chị lại ở đây rồi.
-Em làm nhà cho mẹ xong rồi đó chị.
-Chị tới giúp em dọn đồ cho mẹ.
-Mày làm biệt thự cho bà hay sao mà tao phải tới dọn đồ?
Hạnh cau mày khó chịu, nhưng cô lại trấn tĩnh được ngay và cố nói dịu dàng:
-Em làm cơm cúng các cụ cho mẹ lên nhà mới, muốn có anh chị em bên nội bên ngoại cho mẹ vui.
-Vợ chồng mày có điều kiện, khách khứa toàn người nhiều tiền, tao tới đó làm x:ấu mặt ban đại diện. Rồi bà nổi m:áu đ:iên lên, lại nói tao đuổi bà để tụi mày phải lo, chán mặt lắm. Mà tao không quen tới những nơi không hợp với mình.
-Chị nói xong chưa, em muốn có cả hai bên nội ngoại cho hợp tình hợp lý, nhưng kiểu này chắc là không cần nữa.
-Khỏi bàn c:ãi, tao chỉ mong bà ở với vợ chồng mày vui vẻ, đừng để bà về than phiền là được. Mày biết tính tao rồi đấy, lôi thôi là tao làm tới luôn chứ không nhịn được đâu.
Hạnh hậm hực quay xe rồi ra về. Nhà toàn những người thích ch:ống đối, chả trách được bà Sông không chịu ở được với ai. Được rồi, anh chị từ chối không tới cũng không sao, càng chứng tỏ với mọi người rằng cái nhà này chỉ có cô là đứa con có hiếu, còn lại tất ráo là cái thứ chả ra gì. Họ tỏ thái độ như vậy có khi lại là một việc tốt. Bởi vì bà Sông sẽ không còn ai để gửi gắm ngoài vợ chồng cô ra.Từ nay cô sẽ toàn quyền quyết định mọi chuyện liên quan tới bà, đồng nghĩa với việc không có anh chị nào được phép hỏi về số tiền lớn mà cô đang giữ.
Ngày trọng đại đã tới, bà Sông chính thức dọn đồ lên nhà mới từ đây. Vợ chồng Hạnh tất bật lo cỗ bàn đón khách. Lúc đầu có vài người tới, họ gặp bà Sông và tặng quà cho bà. Rồi ai cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi vì gian nhà của bà Sông chỉ như cái nhà phụ để đồ của người khác thôi, vậy mà không hiểu sao Hạnh cũng bày đặt làm cơm mời khách tới làm gì không biết.
Thế rồi khách tới mỗi lúc một đông, họ cùng đặt luôn gói quà lên chiếc bàn ở cạnh cửa ra vào của nhà Hạnh. Sau đó tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, không còn ai để ý tới chuyện cái nhà lớn hay nhỏ nữa, cũng chẳng có ai hỏi xem bà có khỏe không. Bởi họ tới đây là vì mối quan hệ với vợ chồng Hạnh, việc nhà cửa của bà chỉ là cái cớ thôi.
Khi bữa tiệc đã tàn, khách khứa ra về hết cũng là lúc anh Trần cảm thấy mệt mỏi, mặt đỏ bừng vì rượu. Hạnh thấy vậy liền nói nhẹ nhàng:
-Anh vào nghỉ đi, để đó lát nữa em dọn.
-Em xem khách mừng được bao nhiêu thì mang cất đi, còn mấy hộp quà mở ra xem là cái gì, có mấy người tới trước họ để ở chỗ bà nữa đấy.
-Anh yên tâm, em mang hết về phòng mình luôn từ sớm rồi.
Sau khi mang hết chỗ phong bì vào phòng, Hạnh mở ra kiểm rồi cất đi cẩn thận. Lúc này cô mới thấy thấm mệt và buồn ngủ, nhưng nhìn bàn ghế ngập ngụa ngoài sân nên cô không thể ngả lưng trong lúc này.
Hạnh lúi húi xếp gọn được mấy cái ghế, như chợt nhớ ra điều gì, cô bước nhanh tới gian nhà của bà Sông rồi ngó vào trong. Tiếng ngáy đều đều phát ra từ phía chiếc giường nơi góc nhà, bà Sông nằm trùm chăn có vẻ đang ngủ rất say. Hạnh đi nhanh tới rồi nói với giọng bực bội:
-Bà dễ ngủ thật đấy, công việc thì chưa xong, ngoài kia ngập ngụa tới tận mắt mà bà nằm đây ngủ ngáy như sấm, con cũng chịu bà thôi.
Nghe tiếng nói lớn của con gái, bà Sông choàng mở mắt như ngơ ngác:
-Mưa tới tận giường rồi, nhưng người vẫn còn khô nguyên.
Lúc này bà mới tỉnh hẳn và nhớ ra mọi việc. Hình như bà vẫn còn buồn ngủ nên nói uể oải:
-Để yên cho mẹ nằm, ra ngoài có quen ai đâu.
-Trời ạ, bà tỉnh lại hộ con một cái! Khách người ta về cả rồi, nhưng không có ai dọn dẹp.
-Mấy chị em nhà nó đâu cả rồi?
-Chị em nào, con cái của bà ngoài con ra toàn là những người vô trách nhiệm, chỉ biết có bản thân mình. Có ai thèm tới đâu mà bà hỏi làm gì.
-Tao nói người nhà mày ở đây kìa, sao không nhờ họ giúp?
-Bà nghĩ sao mà nói con nhờ anh em nhà chồng, đây không phải trách nhiêm của họ. Bây giờ mẹ ra ngoài dọn cùng với con mau lên.
Bà Sông bực mình nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Hai chục bộ bàn ghế vẫn còn yên vị, cốc chén để lộn xộn, dưới sân ngập ngụa giấy ăn cùng với rác rưởi các loại. Bà vừa làm vừa hỏi:
-Hai cha con thằng Trần đâu rồi?
-Cháu Quân lên trường, còn nhà con rượu vào đi nằm rồi.
-Nhiều như này dọn tới khi nào mới xong?
Đang mệt vì cả đêm mất ngủ, lại từ sáng tới giờ lo công việc, nghe mẹ phàn nàn Hạnh liền gắt lên:
-Bà để cái hơi đó mà làm cho mau, nói nhiều chỉ thêm mệt.
Bà Sông lại cắm cúi làm tiếp, nhưng trong lòng ấm ức không yên. Bao năm nay ngoài việc ăn và đạp xe đi chơi có khi nào bà phải nhúng tay vào việc gì đâu. Trước đây nhà cửa bà bắt con Hương phải quét dọn, giặt đồ cả cho bà. Nó lấy chồng rồi thì chị An lại về nhà hẳn không đi làm xa nữa, thế là mọi việc đã có người lo nên bà chả khác nào gái son. Bà nghĩ, chúng nó bày vẽ thật chả ra làm sao, những người được mời chả có ai liên quan tới bà.
Đang mải nghĩ, bỗng dưng bà giật thót mình vì có tiếng của Hạnh hét lên:
-Trời ơi, bà sống bằng này tuổi rồi mà quét cái sân cũng không xong, làm cho nó sạch sẽ vào, nhà con không như nhà bà trước đây đâu, ở với con là phải gọn gàng ngăn nắp, anh Trần kỹ tính lắm, bẩn là anh ấy không chịu được đâu.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.