Chị An nói tới đây thì thấy chuông điện thoại đổ dồn. Tại sao con Thảo lại gọi chị vào giờ này, nó đang bầu bì sắp tới ngày sinh, hay là có chuyện gì cần. chị vừa đưa máy lên tai nghe thì thấy Thảo hỏi dồn dập:
-Chị ơi, chị biết chuyện của anh Trần với chị Hạnh chưa?
-Biết rồi. Em gọi chị có việc gì không?
-Bố biết chưa hả chị. Việc của anh Mạnh giờ tính làm sao?
-Chị đang ở chỗ bố. Tất cả mọi việc vẫn theo dự định, em không nên lo lắng, cẩn thận cho em bé đó biết chưa.
-Nhưng…hôm nay chị Hạnh gọi cho em, nói là về ký giấy bán nốt hai sào ruộng tiêu chuẩn cho bố. Lần trước họ trả trăm hai một sào, chị ấy nói phải đủ trăm rưỡi mới được bán. Nay có người trả 80 triệu, thì chị giục em về ký luôn đi, cho nên em mới hỏi chị.
-Kệ nó, ruộng là của bố và hai em, nó không có quyền gì ở đây cả.
-Về rồi, nó đang tắm. Để lát nữa chị nói chuyện với cậu. Tốt nhất bây giờ em chặn số của con Hạnh đi, nó đang đ:iên vì t:iền đấy, bây giờ chả khác nào ch:ó cùng dứt giậu, khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều. Trước đây nó có biết là còn hai đứa em cùng cha khác mẹ đâu, cho nên bây giờ em không phải suy nghĩ gì hết, nó tự làm thì bây giờ phải tự chịu.
Chị An nói một hồi rồi tắt máy ngồi thở. Chị đã cố nhịn không muốn nói ra, nhưng khi nghe tin cái Hạnh nó gọi con Thảo về ký giấy bán nốt hai sào ruộng tiêu chuẩn của hai em, chị không thể lặng im được. Con Hạnh này nó đ:iên vì tiền mất rồi, tham lam cho lắm vào, hám hố cho nhiều vào để bây giờ không còn đường để lui nữa. Tới nước này thì không ai có thể thương nó được, phải thế nó mới trắng dã con mắt của nó ra.
Cũng muộn giờ rồi nên chị An vào chào bố để về nhà. Ông Thiện vẫn chưa ngủ, khi nghe con gái nói chuyện điện thoại ở phía ngoài, ông đã hiểu ra phần nào nhưng vẫn coi như không nghe thấy gi. Vậy là chuyện con gái ông vỡ n:ợ là có thật sao? Hôm trước có mấy ông bạn già tới chơi, họ có nói hình như vợ chồng cái Hạnh vay tiền mua đất nhiều lắm, nhưng bây giờ đất không bán được, tiền lãi vẫn phải trả.
Nghe đâu cả cái nhà và mấy đám đất đó đều mang thế chấp cả rồi. Nếu không bán được, chỉ ít bữa nữa là nó sẽ phải ra đường. Còn bà Sông thì cũng hết sạch với nó rồi, chắc là lúc này hai mẹ con đang cắn quẩn nhau cũng nên. Thằng con trai lớn thì có tiếng là làm ăn chặt chẽ, vậy mà cũng sắp hết nghiệp vì làm thân với lão Toán ghi đ:ề. Chỉ khi lão bị triệu tập lập biên bản nộp ph:ạt, và đi ăn cơm nhà nước 12 tháng, lúc bấy giờ chuyện mới vỡ lở ra, khối nhà trong làng mới biết người nhà mình đã từng mắc b:ẫy vì lão.
Bất giác ông thở dài, cả đời ông luôn cố gắng lao động kiếm kế sinh nhai, ông chưa làm sai một điều gì, vậy mà tai sao các con ông lại thành ra như thế này. Không ngờ đứa con gái khôn ngoan nhất nhà, tưởng rằng sau này bố mẹ anh em đều phải nhờ đến nó. Vậy mà nó sắp thành kẻ ăn mày tới nơi rồi.
Ông định rằng không cho đứa nào biết chuyện này, nhưng té ra tụi nó còn biết trước cả ông. Cuộc đời ông đã phải trải qua biết bao biến cố, khổ đ:au m:ất mát đều nếm đủ cả. Nhưng nhìn các con lâm vào cảnh này thì đúng là ông đ:au lòng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chả biết làm thế nào, nếu đúng như lời cái An đã nói, việc con gái ông gieo gió thì nó phải gặt bão là lẽ đương nhiên.
Ngày Mạnh tổ chức đám cưới không có mặt vợ chồng Hạnh, nhưng lại có Phúc đưa hai con về trong sự mừng vui của tất cả họ hàng. Ai nấy cũng mừng cho cha con ông Thiện, chả biết đâu cuối đời ông cũng nhàn nhã hơn bà Sông nhiều. Tuy có buồn vì chuyện của con Hạnh, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật, ai làm người đó chịu, phúc ai người ấy hưởng. Từ nay ông sẽ được các con gần gũi chăm sóc, không còn phải lo lắng những ngày kiếm tiền mua từng bữa gạo, những lúc ốm đau không có tiền mua thuốc nữa rồi.
Từ ngày có em dâu, chị An không phải thường xuyên mua đồ ăn và đến dọn nhà cho bố nữa. Ba mẹ con Phúc ở chơi nửa tháng rồi lại tạm biệt quê ngoại để về với ngôi nhà của mình. Lúc đó, chị An nhận thêm đồ khô về bán tại nhà, thỉnh thoảng lại tới nhà con gái một ngày chơi với cháu ngoại. Con Hương thương mẹ có một mình, một lần nó nói:
-Hay là…mẹ tới ở luôn với vợ chồng con.
-Không, tao chả dại, nhà tao thì tao ở, chả phụ thuộc đứa nào hết.
-Mẹ yên tâm đi, không có dì Hạnh thứ hai đâu mà mẹ phải lo. Mẹ tới ở với con, chỉ trông nhà với nấu cơm giúp con thôi
.
-Tao còn làm được tao ăn, con nhà lao động nó quen rồi. Nếu mà ngồi không là tao sẽ phát b:ệnh ngay.
Phải rồi, chị là người như vậy đấy, nghĩ gì là phải nói ngay. Một người thật thà chịu thương chịu khó mà cái số phận lại vất vả vì đường chồng con. Nhiều khi anh em ruột còn coi thường vì chị nghèo, vì chị không có một gia đình trọn vẹn. Vậy mà cuối cùng, cũng chỉ có chị mới là đứa con có hiếu nhất nhà, biết thương yêu và đùm bọc các em lúc khó khăn.
Con Thảo đã sinh em bé, ngày nghỉ vợ chồng nó lại đưa con về thăm ông ngoại. Mấy anh em đi mua đồ, rồi gọi chị An tới cùng nấu ăn. Tới bữa, ông Thiện ngồi nhìn con cháu mà cảm thấy vui lắm. Bất giác ông ngước nhìn lên di ảnh của bà Tươi rồi thầm nói:
-Bà có nhìn thấy con cháu mình đang trưởng thành mỗi ngày không? Bây giờ, nếu có phải đi cùng bà, thì tôi cũng yên tâm lắm rồi.
Ông mỉm cười, nếp nhăn trên gương mặt như giãn ra một chút. Ông rất vui, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn nhói lên một chút. Không biết con Hạnh dạo này thế nào rồi. Chắc là nó đang phải chịu nhiều vất vả lắm.
Vợ chồng Hạnh càng ngày càng như đi vào ngõ cụt. Cô không có tâm trạng để chăm sóc bản thân như trước, mà tình trạng này thì đào đâu ra tiền để ăn chơi với hống hách, làm oai với thiên hạ được. Trần cũng mất hết cả phong độ, anh lâm vào cảnh rượu chè bê tha, lúc nào cũng trong tư thế say mèm. Tới nước này thì con người ta không còn tý liêm sỉ nào, tới bữa anh đến nhà anh em để kiếm rượu uống, rồi bị nói cho như đuổi khéo nhưng vẫn không chịu đi. Đúng là đời người, lúc lên voi, lúc xuống ch:ó không có sai chút nào.
Bà Sông vẫn ở trong gian nhà mà vợ chồng Hạnh đã xây cho bà. Ngày nào hàng xóm cũng nghe hai mẹ con họ ch:ửi nhau như quạ mổ, nhưng tới bữa thì vẫn phải ngồi ăn cùng nhau. Bởi vì bây giờ Hạnh làm sao mà có thể đi ăn món ngon ở bên ngoài. Tới cơm trắng với rau thôi, vài bữa nữa chắc cũng không có để mà va vào miệng. Kiểu này chắc chỉ còn nước báo nợ rồi bỏ xứ mà đi thôi, nh:ục nhã lắm rồi.
Vậy là một người mẹ coi đồng tiền hơn cả hạnh phúc gia đình, hơn cả m:ạng sống của con cái, đã từng có trong tay cả tỷ bạc. Rồi bây giờ cũng trở thành một bà già không có nhà cửa phải đi ở nhờ, không nơi nương tựa, không có một xu để mua bát cháo. Rồi đứa con gái khôn ngoan nhất nhà, lúc nào cũng muốn mình là mẹ thiên hạ. Cái miệng ngọt như chuối chùa, nhưng sẵn sàng ch:ửi ra bài ra vở, l:áo toét với anh chị em trong nhà, lừa lọc cả mẹ mình để chiếm đoạt tiền và vàng của bà. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ còn một con số không tròn trĩnh, đến nỗi không có cả một mái nhà để trú thân. Vì tất cả giấy tờ đều gửi trong ngâng hàng cả rồi, chưa biết ngày nào phải cuốn gói mà đi. Phải chăng đây là họ phải nhận quả báo cho những việc làm th:ất đức mà họ đã gây ra. Thật đáng đời cho họ lắm.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.