Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 6



Con Hương thấy mẹ về thì mừng lắm. Cả ngày nó quấn quýt bên mẹ không rời. Bà Sông thấy con gái mang đồ về thì nói:
– Tao tưởng mày mua đồ mới, ba cái thứ đồng nát này mày mang về làm gì cho chật nhà?
– Đồ cũ nhưng toàn của hãng xịn đấy mẹ, còn dùng tốt lắm, nhà chủ cho con đó. Họ trả luôn cả tiền thuê xe cho con rồi.
Bà không nói gì lại lẳng lặng dắt xe đi. An lôi bịch quần áo mở ra, chị lấy những bộ đồ ướm vào người con Hương, thấy vừa thì để lại, còn lại chị gói chặt rồi nói với con Hương:
– Hai mẹ con mình sang bên ông ngoại, mẹ đem chỗ đồ này cho dì Thảo.
Cuối năm trời se se lạnh, An xách bịch quần áo nặng, một tay dắt con Hương đi trên đường làng. Con Hương ríu rít nói chuyện với mẹ, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắm bộ đồ đang mặc trên người, rồi bất chợt nó hỏi:
– Mẹ ơi mẹ đi làm có t iền không.
– Làm gì hả con.
– Mẹ mua cho con cái xe đạp để con đi học. Sáng sớm con phải dậy nấu cám lợn, cho gà ăn xong mới được đi , cho nên hôm nào con cũng tới lớp muộn.
– Bà đi đâu mà con phải nấu cám lợn.
– Từ ngày mẹ đi làm con vẫn phải dậy sớm nấu cám mà. Với lại bây giờ bà lên nhà dì Hạnh trông em Đạt rồi.
– Vậy sao?
– Mẹ đưa t iền cho bà nhiều vào để bà mua thức ăn. Mỗi bữa ba chỉ cho con ăn hai miếng thịt bé tí thôi.
Bỗng dưng An đứng sững lại nhìn con gái chằm chằm. Vốn dĩ từ trước tới nay tính chị rất thẳng thắn, ăn nói không ý tứ gì. Bản chất thật thà, thích sòng phẳng cái gì ra cái đó. Chị hỏi con:
– Con nói thật không, nói dối là ăn đòn nghe chưa.
– Con nói thật mà.
Con Hương méo sệch mồm, hai con mắt nó đỏ hoe sợ sệt. An liền dỗ con:
– Được rồi, tới thăm ông ngoại đã, chờ bà ngoại về rồi mẹ tính với bà.
Tới nhà ông Thiện, An nhìn thấy bố mình đang cặm cụi đóng từng viên ba banh rồi đem phơi. Bên cạnh đó đã có một ít gạch khô được xếp thành từng kiêu. Nghe tiếng con gái chào, ông liền dừng tay rồi bước vào trong nhà. An nhìn bố mình gầy hơn trước, trời se lạnh mà trên trán ông lấm tấm mồ hôi. Nhìn quanh không thấy hai em đâu, chị cất tiếng hỏi:
– Hai em đi đâu rồi hả bố.
– Chúng nó ra ngoài đồng mót khoai rồi.
– Bố đóng gạch để làm bếp sao ạ?
– Không, bố làm để bán đấy con ạ.
Vừa nói ông Thiện tránh ánh mắt như sắp khóc của con gái. Đúng lúc ấy, có tiếng cười khúc khích phía bên ngoài. Thằng mạnh và con Thảo bước vào trong nhà, trên vai mỗi đứa vác một cái bao nhỏ, chắc bên trong là số khoai mà tụi nó vừa đi mót ở ngoài đồng.
Cái Thảo vừa nhìn thấy chị liền hét lên:
– Chị An về, chị An về rồi.
Nhìn hai em đen nhẻm gầy gò, chị An thương trào nước mắt. Tuy không cùng mẹ nhưng trong người nó cũng đang chảy chung một dòng m áu với mình. An gạt nước mắt rồi hỏi:
– Hai em đi mót khoai ở đâu, trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế này à?
– Bọn em xới đất nên nóng bừng cả người chị ạ. Chỉ tội nhựa khoai bám đầy vào tay, rửa mãi không sạch mai tới lớp các bạn lại ê thôi.
An nghe mà x ót xa trong lòng. Chị lôi mấy bộ quần áo ra đưa cho hai em mặc thử. Thằng Mạnh chỉ tủm tỉm cười, còn con Thảo thì hét lên vì vui mừng. Không biết từ khi nào, hôm nay nó mới lại được mặc trên người bộ quần áo mới.
An đưa cho bố một ít t iền, nói là cho hai em ăn học. Ông Thiện nhất định không nhận, chị đành nói dỗi:
– Nếu bố không nhận, từ nay con không tới nữa đâu.
Ông Thiện miễn cưỡng nhận số t iền con gái đưa, ông tự thấy giận bản thân mình, đã không cho các con được một mái ấm trọn vẹn, nay lại để nó phải lo lắng vì mình.
An nhanh tay đi dọn dẹp nhà cửa giúp bố và các em, sau đó ra chợ cóc đầu làng mua đồ về nấu cơm. Nhìn con Thảo còi cọc mà chị thương nó quá, chị gắp cho nó miếng th ịt rồi nói:
– Cố gắng học giỏi, chị tiết kiệm tiền mua cho cái xe đạp, rồi hai anh em chở nhau đi học nhé.
Ăn cơm xong An ở đó chơi với các em tới nửa chiều mới dắt con về. Vừa tới đầu sân, chị nhìn thấy mẹ mình đứng giữa cửa, ánh mắt hằn học phóng vào người hai mẹ con như muốn xẻ dọc ra làm đôi, miệng của bà rít lên:
– Sao mẹ con mày không rúc ở bên đó luôn đi đừng về đây nữa.
– Mẹ nói hay nhỉ, con về hai ngày thì sang chơi với bố một chút không được sao.
– Một chút mà từ sáng tới giờ mới vác xác về. Mày mua đồ về bên đó ăn uống, còn tao mày để cho đói th ối mồm đúng không.
– Mẹ vừa phải thôi, mọi ngày thì mẹ ăn bằng gì. Hai người không còn ở cùng nhau, nhưng ông ấy cũng là bố của con.
– Mày thương ông ấy thì cuốn x éo sang đó mà ở. Tao ở một mình rảnh quen rồi. Cái loại ăn cây táo rào cây sung, là ai nuôi con cho mày. Nếu mày sẵn tiền cho ông ấy, vậy thì từ nay đi làm tiết kiệm rồi trả tao nửa t iền cái nhà này, nếu không tao sẽ đuổi tống cổ mẹ con mày ra khỏi đây luôn.
– Được rồi, cái vườn và ngôi nhà này mẹ mua mất 20 triệu, mẹ đồng ý bán cho con một nửa, để con gom tiền sẽ trả mẹ 10 triệu.
– Mày nhầm rồi, tiền bây giờ nó không còn giá trị như ngày ấy nữa. Người ta đang trả tao 50 tr iệu kia kìa, vậy thì tao lấy mày 20 t riệu một nửa là tốt lắm rồi.
– Được, lần này lên thành phố con sẽ ứng lương rồi về trả mẹ 20 tr iệu. Nhưng con nói trước, mẹ không được bắt con Hương dậy sớm nấu cám lợn nữa, t iền con đã đưa đủ hai bà cháu ăn tiêu trong một tháng, mẹ thích nuôi thì đi mà làm.
– Là tao rèn luyện cái thói chăm chỉ cho nó thôi, mày thích nó giống mấy đứa lười biếng trong làng này hay sao.
– Cả cái làng này, không ai lười biếng hơn mẹ nữa đâu.
Tưởng nghe tới câu này thì bà Sông sẽ giận lắm, không ngờ bà phá lên cười lớn:
– Ờ, lười biếng cũng được như tao. Bố mày chịu thương chịu khó bây giờ mới bị trời đày đó. Tưởng bỏ tao rồi thì sung sướng lắm, ai dè giờ này vẫn phải nuôi con nhỏ. Tao chả cần làm gì nhưng vẫn sống đàng hoàng nhàn nhã, ai dại gì đi dính với ba cái việc chồng con cho nó cực nhọc.
– Mẹ thôi đi, mẹ không dính chồng con nhưng cũng dính vào đàn ông . Đừng tưởng con không biết cái gì.
Nghe tới câu này, bà Sông im bặt quay sang nhìn con gái. Cái loại m ất nết nó dám nói mẹ nó như vậy trước mặt con cháu ngoại. Bà nghiến răng ken két nói lớn:
– X éo mẹ mày đi, cái thứ m ất dạy ăn nói hàm hồ.
– Con chỉ nói sự thật thôi. Mẹ không được đàn áp con cháu, kẻo sau này sẽ phải nhận quả báo đấy. T iền con đưa đầy đủ, nhưng mỗi bữa mẹ chỉ cho con Hương ăn đúng hai miếng thịt nhỏ xíu là sao?
– Tốt nhất mày đem con bé đi theo mà nuôi. Đi luôn bây giờ đi để cho tao khóa cửa.
– Con không đem nó theo được, nó phải ở nhà với bà để con còn đi làm kiếm t iền. Mẹ nên đối xử với con cháu có tình người một chút, sau này già rồi chúng nó còn nghĩ tới.
– Tao chả cần đứa nào nghĩ tới, bà cứ có t iền là sẽ sống được. Cái loại trứng khôn hơn vịt, đừng nói nữa chẳng bà đây lộn r uột.
Cứ như vậy, hai mẹ con không ai chịu ai. Bà Sông ngang ngạnh cố chấp, còn chị An thẳng thắn không thích lựa lời. Khi bà lên tiếng đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, không những chị không đi, mà còn phân tích cho bà rõ một chuyện. Đó là khi con cái không gặp may mắn trên đường đời, chúng chỉ có một nơi duy nhất để nương tựa, đó là cha mẹ của mình.
– Mẹ cố gắng cho con để cháu lại đây, con kiếm chút tiền mua lại nửa đám vườn của mẹ, biết đâu sau này mẹ lại phải nhờ tới con đấy.
– Mày cứ lo cho mẹ con mày đi. Trả đủ tao số t iền một nửa cái nhà này là được rồi.
Chị An ôm con gái vào lòng thủ thỉ:
– Con ở nhà gắng nghe lời bài ngoại, mẹ đi làm kiếm t iền sau này lo cho con đỡ khổ nghe chưa.
Tạm biệt con gái, An lại lên thành phố tiếp tục công việc của mình. Chị đi chưa được một tháng, bà Sông gọi điện mấy lần hỏi t iền. An bực quá gắt lên:
– Mẹ sao vậy, mỗi tháng con làm được 4 tr iệu, đưa cho mẹ 1 triệu t iền ăn của hai bà cháu rồi, vậy thì con lấy đâu ra 20 tr iệu đưa cho mẹ bây giờ, phải để chon con từ từ chứ.
– Sao lúc đó mày nói ứng lương để trả tao kia mà.
– Nhưng không ai người ta đưa liền một lúc cho nhiều như vậy được.
– Nếu vậy mày hỏi người ta ứng trước đưa cho tao 10 tr iệu, nếu không tao sẽ bán cho người khác.
An biết bà Sông đã nói là làm, chị đánh liều hỏi chủ nhà để vay t iền. Vì thời gian qua họ đã rất tin tưởng và quý mến người giúp việc chăm chỉ thật là, nên khi nghe chị trình bày, họ đã cho chị mượn 10 triệu, tương đương với 2 tháng rưỡi lương để đem về lo việc cần.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner