Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 7



An lấy số t iền mình đã dành dụm bấy lâu, cộng với chỗ chủ nhà cho chị mượn, tất cả cũng được 20 tr iệu. Chị đợi ngày bà chủ cho về thăm nhà để đưa cho mẹ.
Bà Sông cầm t iền con gái đưa thì mừng ra mặt. Vậy là An không thực hiện được lời hứa mua xe đạp cho con gái. Nhìn con Hương buồn mắt rơm rớm nước, chị an ủi con:
– Con chịu khó ít tháng nữa, nhất định mẹ sẽ mua xe cho con.
-Sao mẹ đưa t iền cho bà ngoại nhiều thế, có thể bớt lại mua xe cho con được mà.
– Đấy là t iền mẹ mua nhà, sau này mẹ con mình còn có chỗ để ở con à.
Trước khi đi, chị An nói chuyện với bà Sông:
– Mẹ có t iền thì bỏ ra hai bà cháu ăn, trước mắt con phải lo trả người ta, nên chưa có gửi về đâu mẹ nhé.
Nhưng chưa hết tháng, bà Sông lại gọi điện cho chị An liên tục:
– Không gửi t iền về thì con mày lấy gì ăn. Rồi còn t iền học hành của nó nữa chứ.
Không biết làm cách nào, An đành gọi điện cho Hạnh hỏi mượn t iền:
– Em có t iền cho chị mượn 1 triệu rồi đưa cho bà tiêu, rồi chị sẽ thu xếp trả em sau.
– Em nghỉ đẻ làm được mấy đâu mà có t iền cho chị mượn. Thế lương tháng của chị đâu?
– Tao mượn thêm mua nửa đám đất của bà rồi.
– Chị cũng liều quá đấy, không có t iền mà còn bày đặt mua vườn với mua đất. Em chỉ cho mượn 500 nghìn thôi.
Vốn tính cách thẳng thắn sẵn, An nói lớn:
– Mày giúp chị em, sau này cần sẽ có người giúp lại. Sống mà ki bo chỉ biết mình, chẳng may có lúc sa cơ ch ó nó giúp lại mày.
– Thôi, bà lo cái thân bà đi, ai dám nhờ bà giúp.
– Mày giống y như tính bà ngoại, tao nói chưa có t iền gửi về, bà gọi điện đòi như đòi n ợ. Có đồng nào giữ khư khư, ch ết có mang theo được không biết.
– Được rồi, nói ít thôi, tôi cho mượn 1 triệu lát nữa đưa cho bà.
Hạnh nghe thấy An nói, chị ấy mua một nửa vườn của mẹ thì mừng thầm. Hôm nay cô được nghỉ, lẽ ra bà Sông không phải tới trông cu Đạt. Nhưng cô nghĩ kỹ rồi, việc này không thể để đợi được đến ngày mai, cô liền lấy máy gọi cho bà:
– Mẹ đang làm gì đấy, tới nhà con đi. Trưa nay con định nấu bún chả nem, món mà mẹ thích đó mẹ.
Một lát sau bà Sông đã có mặt tại nhà Hạnh. Cô đưa con cho bà ngoại bế rồi nói:
– Bà An không đưa tiền cho mẹ đúng không, mẹ ở đây chơi tới chiều con sẽ đưa cho mẹ 1 triệu về mà tiêu. Bây giờ hai bà cháu ở nhà, con ra chợ mua đồ về nấu bún nem nha.
– Tao gọi điện cho nó rồi.
– Gọi cũng chả có đâu, con bảo rồi, để chiều con đưa cho mẹ.
Bà Sông như mở cờ trong bụng. Giá như thằng Lộc với cái An mà cũng biết nghĩ như thế này thì đời bà sung sướng biết mấy.
Hạnh vừa làm vừa tíu tít nói chuyện với mẹ. Bữa trưa ăn xong, cô nói với chồng:
– Anh sang phòng bên nằm ngủ trưa đi, để mẹ vào đây nằm cùng với cu Đạt, nó quen hơi bà nên bám bà riết lắm.
Khi chỉ còn hai mẹ con và cu Đạt ở trong phòng, Hạnh mở tủ lấy t iền đưa cho bà Sông, sau đó nói nhỏ:
– Mẹ cất đi, mau lên kẻo nhà con nó nhìn thấy.
Bà Sông xòe t iền ra điểm, thấy đủ 1 triệu liền mở vội cái túi may bằng vải vẫn giắt trong người, bà nhét t iền vào đó rồi buộc chặt lại. Nét mặt tỏ ra rất phấn khởi.
Hạnh biết rõ được điểm yếu này của mẹ mình, cho nên cô dễ dàng đánh vào cái m áu th am của bà một cách nhanh chóng. Cô bắt đầu thủ thì to nhỏ:
– Mẹ này, chị An mua nửa đám đất của mẹ rồi đúng không, t iền nong đã sòng phẳng chưa.
– Nó trả rồi. Bởi thế nó mới không có t iền đưa cho tao nộp học cho con Hương.
– Bà ấy làm trò vậy thôi, chủ yếu là xem mẹ có bỏ t iền ra không. Một tháng làm được 4 triệu, chồng thì bỏ rồi, không phải lo bên nọ bên kia như chúng con. Vậy thì làm sao mà hết t iền được.
Như bị chọc đúng nọc, bà Sông ngồi phắt dậy nói lớn:
– Đúng thế, vậy mà tao gọi điện nói gửi t iền ăn tiền học cho con nó, chứ tao có xin đâu mà nó quát tháo lên với tao.
– Bây giờ thế này, mẹ đưa số t iền đây con đem gửi lấy lãi cho mẹ tiêu. Bà ấy biết mẹ còn t iền, trước sau gì cũng tìm cách moi ra bằng được.
– Chả đứa nào moi được của tao, từ trước tới giờ tao vẫn cho v ay ngoài, lãi cao gấp mấy lần chúng mày gửi nhà nước.
– Mẹ nói nhỏ chứ. Bây giờ chúng con buôn bán cũng cần t iền vốn phải đi v ay bên ngoài, vậy thì số t iền bán đất cho chị An mẹ đưa hết cho con, coi như mẹ cho con mượn, hàng tháng con trả t iền l ãi để mẹ tiêu. Còn một triệu hôm nay, coi như con biếu mẹ.
Nghe con gái nói như rót mật vào tai, bà Sông lưỡng lự một lát rồi cũng chấp nhận:
– Nhưng tao đi mua v àng cả rồi, không còn t iền mặt.
– Thì mẹ đưa v àng cho con cũng được kia mà, trước giờ mẹ tích góp được bao nhiêu v àng đưa hết cho con. Nhà có hai bà cháu, đi vắng suốt ngày tr ộm nó vào lấy bao giờ không biết. Cứ đưa cho con là chắc nhất.
– Được rồi, để tao tính.
– Còn tính gì nữa, con mang cháu sang cho bố nó, bây giờ con chở mẹ về nhà lấy luôn, chậm ngày nào là không an toàn ngày đó.
Nói rồi Hạnh bế con sang phòng bên cạnh, cô dặn dò chồng cẩn thận, sau đó lôi xe máy ra và chở mẹ về nhà. Mặc cho bà không kịp suy nghĩ thêm.
Tới nhà, sau khi cửa được mở ra, bà Sông vẫn phân vân chưa biết nên quyết định ra làm sao, Hạnh khép hờ hai cánh cửa rồi nói nói nhanh:
– Mẹ có bao nhiêu v àng lấy hết ra đây đưa cho con, nếu cần con sẽ viết giấy để mẹ giữ.
– Đó là vốn liếng tao tích cóp được, bây giờ đưa cho mày hết lúc cần đến tao lấy gì mà dùng.
– Con chỉ mượn vốn để kinh doanh thôi, chứ không phải con mang về ăn hết cả gốc đâu mà mẹ phải lo. Khi nào mẹ cần dùng, chỉ cần báo một tiếng là con sẽ có ngay. Cái nhà này bây giờ chỉ có con mới lo được cho mẹ, ông Lộc thì vừa kẹt xỉ vừa nghe vợ, bà An thì tính tình dở hơi, tin làm sao được.
Bà Sông nghe cái Hạnh nói mà thấy cũng đúng. Mấy đứa con trong nhà, chỉ có nó là đáng tin cậy nhất thôi. Thằng Lộc từ ngày có vợ, nó chỉ biết vơ vào chứ đã khi nào nó biếu mẹ được miếng gì đâu.
Thấy mẹ còn chần chừ, Hanh vội giục:
– Mẹ để v àng ở chỗ nào, mau lấy rồi đưa cho con.
Bà Sông bừng tỉnh, trong lòng thoáng chút đắn đo. Từ trước tới nay bà không tin một ai hết, kể cả chồng và con. Ngày còn sống cùng với ông Thiện, bà đã có thói quen để t iền riêng cho mình. Mỗi lần ông đưa t iền cho bà để chi tiêu, bà đều bớt lại rồi cất đi. Số t iền bán đất lần đầu tiên bà đem mua hết v àng. Khi có người hỏi vay, bà liền bán đi cho vay kiếm lời.
Người ta nói rằng thỉnh thoảng thấy bà tới nhà lão Toán để đ ánh đề. Nhưng không hiểu sao lần nào bà ấy cũng trúng, mà còn trúng lớn là đằng khác. Ông Thiện thì cứ mải đi làm, nên chả biết vợ mình ở nhà đã làm gì. Mà lạ một điều, là chồng với con thì lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu, ông thì xoay như chong chóng vật lộn đi làm thuê làm mướn, con cái tới bữa cơm không đủ no. Nhưng bà thì lúc nào cũng bình chân như vại. Bà mặc kệ cho đời muốn tới đâu thì tới, dứt khoát giấu kín số t iền v àng vốn riêng của mình.
Chính vì vậy mà sau khi ly h ôn, ông thì ra đi tay không, còn bản thân bà đã có một số t iền kha khá trong tay rồi. Sau khi bán phần đất cho Lộc rồi vào trong ngõ, bà cũng đã dôi ra được một khoản t iền nữa, bà đã thêm t iền vào và mua được hẳn hai cây v àng. Ruộng tiêu chuẩn thì bán rồi, không cần phải cấy trồng vẫn có cơm ăn. Tất cả số t iền có đươc bà đã quy ra thành v àng và cất kín một chỗ. Tiền ăn tiêu đã có cái An lo,bà không cần phải làm gì hết, vì vậy nên lúc nào cũng thấy bà quần lượt áo là rất nhàn nhã.
Số v àng bà có được không phải là ít, bấy lâu nay bà nâng niu cất giữ, nay lại phải đưa cho con Hạnh thì bà không muốn chút nào. Nhưng những lời nói của nó, cứ như có ma lực khiến cho bà cứ làm theo nó răm rắp.
Bà Sông tới bên cái bàn thờ, cẩn thận nhấc cái bát hương đặt xuống dưới bàn uống nước. Hai con mắt của Hạnh sáng lên, cô vội thò tay định nhổ đám chân hương, thì bà Sông gắt nhẹ:
– Mày để yên đấy cho tao.
– Chẳng phải mẹ để v àng ở trong này sao?
– Mày nghĩ tao lại dại thế cơ à? Mau đứng lên cái ghế, rồi hạ giùm tao cái ban xuống.
Hạnh nhanh chóng làm theo lời của mẹ, mặt ban thờ hình chữ nhật rộng gần một mét vuông được hạ xuống, một lớp bụi dày phủ kín phía trên. Bà Sông lấy bàn tay xoa một lượt, rồi đổ luôn cái đám bụi bặm xuống nền nhà. Hạnh chưa kịp nghĩ là mẹ mình để vàng chỗ nào, bà Sông liền ngẩng lên nói:
– Đi sang bếp lấy cho tao con dao.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner