18
Con trai của chúng ta chào đời. Khi sinh xong, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng nha hoàn lại hốt hoảng chạy
vào báo rằng Từ Hằng còn chưa kịp nhìn con đã ngất xỉu.
Đợi chàng tỉnh lại, liền nắm chặt tay ta nói: “Không sinh nữa đâu.”
Ta bật cười: “Nói cứ như là chàng sinh con ấy.”
“Nhưng ta đau lòng mà!”
Nghe nói lúc chàng đột nhiên ngất đi, không ai kịp đỡ, đầu lại đập xuống đất. Ta chợt cảm thấy chàng đúng
là chỉ biết kéo ta thụt lùi.
May mà vẫn là người có chí tiến thủ.
Tiệc đầy tháng được tổ chức linh đình, chàng còn mời mấy đồng liêu đến.
Tiểu tử nhà ta cũng rất ngoan, không khóc ầm ĩ.
Còn ta thì cuối cùng cũng qua tháng ở cữ, tranh thủ tắm rửa thật sạch một trận. Đúng là điều kiện tốt rồi thì
con người cũng trở nên yếu đuối hẳn.
19
Không lâu sau, Lệ Vương xuất chinh, tỷ tỷ lại có tin vui.
Thỉnh thoảng ta đón Dao Dao qua chơi.
Từ khi tiểu tử nhà ta ngày càng kháu khỉnh, Dao Dao cũng không còn ghét bỏ nó nữa, chỉ là vẫn hay sợ nó
sẽ biến lại thành cái dáng vẻ xấu xí lúc mới sinh.
Tỷ tỷ đang dưỡng thai, ít ra ngoài, ta dạo gần đây lại nghe được không ít lời ra tiếng vào.
Toàn là những câu chuyện nhảm nhí nhưng nghe vào vẫn khó chịu.
Vẫn là Từ Hằng khuyên ta, ta mới nhịn được.
Chủ yếu là đám người hay nói bậy bạ kia đều xuất thân cao quý, tóm lại là ghen tị với tỷ tỷ.
Ta hận sắt không rèn thành thép, trách móc Từ Hằng: “Chàng cũng cố gắng mà trèo lên đi chứ! Ít nhất để ta
có cơ sở mà cãi lại bọn họ!”
Chàng dang tay, vô cùng bất đắc ý: “Phu quân cũng muốn lắm chứ, nhưng nàng nghĩ xem, ta chỉ là một kẻ
đọc sách, không vác nổi cũng chẳng xách nổi, làm gì có công trạng gì mà thăng tiến. Cứ từ từ thôi nàng ơi.”
“Haizz.”
Chàng cũng thở dài theo: “Haizz.”
20
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuối cùng Từ Hằng cũng được thăng chức.
Dù chỉ là một bước tiến nhỏ nhưng chúng ta vẫn rất vui vẻ, còn tổ chức ăn mừng một phen.
Sau khi ăn uống no say, chàng mở lời trước: “Đúng là tâm đầu ý hợp, chứ người khác mà thăng có tí xíu thế
này chắc chẳng buồn ăn mừng đâu.”
Ta cười nói: “Dù ít cũng là thành tích mà.”
Ta thấy Từ Hằng rất giỏi.
Dù gì thì chốn quan trường cũng như một cái hố chật kín người, ai vào trước thì chiếm chỗ trước.
Năm đó chàng tuy là tiến sĩ, nhưng tiến sĩ nhiều vô số kể, huống hồ còn có trạng nguyên, bảng nhãn.
Chàng đâu có xuất sắc đến mức nhổ bật một cái “củ cải” khác lên để lấp vào chỗ trống của mình.
Có thể trụ lại kinh thành cũng là nhờ cha giúp đỡ, chàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Ta nói: “Tiểu tử nhà ta cũng lớn rồi, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi?”
Chàng lập tức từ chối: “Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến mấy chuyện không hay đó.”
Ta ngạc nhiên: “Sao lại là chuyện không hay?”
Chàng ủ rũ nói: “Nàng cũng biết ta sợ mà, có một đứa là đủ rồi.”
Ta cười: “Nhưng ta muốn có một bé gái, giống như Dao Dao ấy.”
21
Chuyện con cái còn chưa đâu vào đâu thì kinh thành đã đổi trời – Lệ Vương đăng cơ.
Cũng có thể coi là chuyện tốt.
Từ Hằng cười tít mắt nói với ta: “Không ngờ ta còn có một Hoàng đế làm cữu tử.”
Nhìn dáng vẻ ng//ốc ngh//ếch của chàng, ta không nỡ nói cho chàng biết rằng, chàng còn có một người vợ
suýt chút nữa đã trở thành Hoàng hậu.
Còn mẹ, từ khi Lệ Vương lên ngôi thì hay lui tới chỗ ta hơn. Ban đầu ta không để ý, sau này mới dần nhận
ra – mẹ sợ ta cảm thấy không công bằng.
Dù gì thì, ai mà không muốn làm Hoàng hậu chứ?
Nhưng ta không muốn, vì ta không xứng.
Thế nên ta dứt khoát nói với mẹ: “Con không nghĩ nhiều đâu. Tỷ tỷ mới là nữ nhi của Triệu gia trên gia phả,
còn con chỉ là con nuôi, vốn dĩ không có tư cách.”
Mẹ nghe xong, mắt hoe đỏ: “A Hòa, con nghĩ vậy thì ta cũng yên tâm rồi.”
Ta mỉm cười: “Con sống rất tốt, không cần phải ghen tị với ai cả.”
Thực ra, lúc đầu cũng có chút chạnh lòng.
Nhưng ta không phải kẻ ng//ốc. Cho dù ta có nói ra, người khác có tin, thì có thể thay đổi được gì?
Lừa gạt thiên tử là trọng tội, nhẹ thì tịch thu tài sản, nặng thì tru di cửu tộc.
Tỷ tỷ thì may ra có thể thoát tội nhờ tình nghĩa phu thê bao năm.
Còn ta? Một kẻ lắm mồm như ta, chắc chắn chet không có chỗ ch//ôn.
Mà chuyện này đã qua nhiều năm rồi, chẳng lẽ lại muốn lật ngược, phế bỏ tỷ tỷ, để ta lên làm Hoàng hậu
sao?
Hoàng đế đâu phải kẻ đi nhặt rác.
Ta chỉ mong chuyện này vĩnh viễn chôn chặt trong lòng mỗi người.
Đối với ta, có một tỷ tỷ làm Hoàng hậu đã là chuyện tốt rồi. Nhưng ta không ngờ, chỉ vì Hoàng đế không
đồng ý tuyển tú nữ mà lại có kẻ rảnh rỗi đến mức đứng trước triều chất vấn thân phận của ta và tỷ tỷ.
Hoàng đế không tin, nhưng tin đồn lại lan rộng khắp nơi.
Chuyện này lúc đầu chỉ là một câu chuyện cười mà Từ Hằng kể cho ta nghe. May mà chàng không nhìn
thấy vẻ mặt của ta lúc đó.
Ta giả vờ không bận tâm: “Loại tin đồn này mà cũng có người tin à?”
Chàng cười nói: “Cứ tìm cớ bới móc thôi, ai quan tâm thật giả thế nào.”
Nhưng khi chuyện càng lúc càng ồn ào, ngay cả Từ Hằng cũng bắt đầu nghi ngờ.
Ta liền giơ tay vỗ vào đầu chàng: “Chàng đọc sách đến lú lẫn rồi à? Nếu ta thật sự là con ruột của cha mẹ,
ta lại bỏ Hoàng đế không lấy, chạy đi cưới chàng chắc?”
Cũng may thời gian là thứ tốt đẹp.
Bây giờ mọi người đều đã quên tiếng xấu năm xưa của Lệ Vương, chỉ nhớ rằng ngài ấy bây giờ là Thiên tử.
Nghe ta nói xong, Từ Hằng cũng bừng tỉnh: “Đúng ha! Mấy người đó nghĩ cái gì vậy chứ?”
22
Tuy nhiên, ta vẫn có chút bất an.
Chỉ tiếc là mẹ gần đây lâm b//ệnh, không tiện vào cung, nên ta đành đích thân dâng thiếp cầu kiến.
Trên đường đi, ta thầm cảm thán – đúng là tỷ tỷ, dù gặp chuyện lớn thế nào cũng không hề nao núng.
Nhưng khi gặp tỷ tỷ, nàng lại sai cung nhân lui xuống.
Ta vừa mở miệng, thấy sắc mặt nàng thay đổi, lúc ấy mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng lại không biết chuyện này sao?
Bỗng nhiên ta có chút hoảng loạn, nhưng tỷ tỷ vẫn trấn an ta: “Không sao đâu, lát nữa ta sẽ hỏi Hoàng
thượng.”
Nói đến Hoàng thượng, ta bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp ngài ấy khi còn là Lệ Vương.
Cái bóng đen năm đó vẫn còn hằn trong tâm trí ta, liền vội nói: “Hay là thôi đi, dù gì bây giờ bệ hạ cũng
chưa có động tĩnh gì.”
Tỷ tỷ lắc đầu: “Nhưng cũng không thể để lời đồn cứ tiếp tục lan truyền. A Hòa, muội đừng sợ, chỉ cần chúng
ta kiên quyết không thừa nhận, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Không biết tỷ tỷ đã nói gì với Hoàng đế, chỉ biết rằng sau đó, ngài lập tức xử lý mấy vị đại thần cầm đầu.
Tin đồn nhanh chóng bị dập tắt.
Ta không khỏi thán phục – tỷ tỷ đúng là lợi hại, ngay cả Hoàng đế cũng có thể bị nàng lừa qua mặt.
Tâm lý vững thật đấy!
23
Ta và Từ Hằng, cuộc sống trôi qua cũng rất tốt. Điều duy nhất đáng tiếc là, khó khăn lắm mới thuyết phục
được chàng sinh thêm một đứa con, vậy mà vẫn không phải một bé gái mềm mại, đáng yêu.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Đây có lẽ chính là một cuộc đời viên mãn rồi.