8
Là nam nhân, có lẽ ai cũng có chút chí hướng sự nghiệp. Vậy nên, sống lâu trong cảnh này, trong lòng ta
cũng cảm thấy không thoải mái.
A Hòa nói ta là kẻ “ăn bám”, ta không để tâm, dù sao đây cũng chỉ là lời bông đùa giữa vợ chồng, giống như
khi ta trêu nàng rằng nàng may mắn lắm mới lấy được ta. Nếu không, một cô nhi không cha không mẹ làm
sao có thể gả cho một vị tú tài như ta chứ?
Thật ra, ta hy vọng có thể tìm thấy nàng sớm hơn, như vậy trong lòng cả hai chúng ta đều sẽ dễ chịu hơn
một chút.
Càng nghĩ, ta càng thấy chủ ý “cược mười phần” này thật tuyệt vời, nhưng rất nhanh ta nhận ra một vấn đề
chí mạng – ta chỉ có thể đặt cược vào Lệ Vương, vì chúng ta có thể xem như là liên gia.
Với mối quan hệ này, chắc chắn những vị vương gia khác cũng sẽ chẳng thèm đoái hoài đến ta, dù sao ta
cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt.
Nhưng vấn đề là, danh tiếng của Lệ Vương quá đáng sợ, nhắc đến tên hắn thôi cũng đủ làm trẻ con ba tuổi
ngừng khóc. Nếu ta đột nhiên chạy đến nói rằng ta muốn ủng hộ hắn đoạt đích, e rằng hắn sẽ cho rằng ta bị
b//ệnh rồi một đ//ao kết liễu ta mất.
Vì vậy, ta bắt đầu thăm dò, từng chút một nhắc đến Lệ Vương trước mặt A Hòa. Mỗi lần như vậy, nàng đều
tỏ ra vô cùng lo lắng cho Lệ Vương phi, nói rằng Lệ Vương trông hung dữ như hung thần ác sát, mà tỷ tỷ
của nàng lại yếu đuối như vậy, nhỡ đâu một ngày nào đó Lệ Vương nổi giận, tỷ tỷ nàng có khi đến một cái
x//ác toàn vẹn cũng không còn.
Nhưng ta thấy Lệ Vương đối xử với Lệ Vương phi cũng không tệ. Ít nhất trong các buổi tiệc gia đình của
phủ Ninh Quốc, chỉ cần còn ở kinh thành, hắn đều sẽ đi cùng nàng.
Có lẽ, đây là một cơ hội tốt. Vì thế, trong buổi tiệc gia đình tiếp theo, ta cố ý tìm cách bắt chuyện với Lệ
Vương, để hắn nhớ rằng có một kẻ như ta tồn tại.
Không biết có phải vì nể mặt Lệ Vương phi hay không, nhưng dù không mấy để tâm đến ta, Lệ Vương vẫn
phối hợp đáp lại vài tiếng “ừm”. Xem này, chẳng phải cũng rất dễ gần đấy sao? Ít nhất so với lời đồn đại thì
vẫn tốt hơn nhiều.
Nhưng về đến nhà, A Hòa liền nghiêm túc cảnh cáo ta, bảo ta không được tiếp tục tới gần Lệ Vương nữa,
kẻo đến lúc chet thế nào cũng không biết.
Ta tức giận phản bác: “Lệ Vương dù có dũng mãnh đến đâu, cùng lắm cũng chỉ đánh chet được năm người
như ta mà thôi.”
Dù vóc dáng ta có gầy yếu thế nào đi nữa, cũng từng chịu khổ luyện thi cử mà thành, sao có thể dễ dàng bị
giet chet mười lần như vậy được? Đúng là nói quá lên rồi!
9
Nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại, ta thường xuyên nhìn thấy trên mạng những thứ mà mình không
muốn tìm hiểu nhưng lại vô cùng hữu ích.
Ta đã chọn lọc ra một số thứ mà thời đại này chưa có nhưng lại rất hữu dụng, đồng thời cách chế tạo cũng
khá đơn giản. Dù không nhớ rõ chi tiết, nhưng chỉ cần đưa ra hướng đi chung cho đám thợ thủ công, họ sẽ
tự nghiên cứu và làm ra thứ ta muốn.
Rõ ràng, thứ khác biệt chỉ là tư duy, còn về kỹ năng thủ công, họ hoàn toàn không thua kém người hiện đại.
Hơn nữa, một khi hợp đồng bán thân đã ký, ta cũng chẳng lo họ phản bội.
Sau vài lần “giao lưu” với Lệ Vương, ta cảm thấy đã có thể từ từ dẫn dắt câu chuyện theo hướng mình
muốn, chỉ là còn thiếu một cơ hội thích hợp.
Nhưng khi nghe tin hắn lại sắp xuất chinh, ta nghĩ tốt hơn là cứ đi thẳng vào vấn đề. Ai mà biết được một khi
Lệ Vương rời đi thì bao lâu mới trở lại, đến lúc đó có khi hắn đã quên mất ta là ai rồi. Thế nên, thừa dịp còn
đang nóng, phải ra tay ngay thôi.
Nhưng không ngờ Lệ Vương lại chủ động đến tìm ta trước. Ta còn tưởng hắn đã nhìn ra tiềm năng của
mình, ai ngờ hắn chỉ bảo ta phải ngoan ngoãn trong thời gian hắn xuất chinh, đừng chọc giận A Hòa.
Khoảnh khắc ấy, ta thật sự nghi ngờ thế giới này có chỗ nào không đúng, hoặc là tai ta có vấn đề.
Có lẽ thấy vẻ mặt ngờ vực của ta, Lệ Vương liền nói: “Vương phi có vẻ rất quý muội muội của nàng, nếu
không có việc gì thì cứ để nàng ấy vào phủ bầu bạn với vương phi, hiểu không?”
Ta lập tức gật đầu lia lịa, hiểu rồi, hiểu rồi, chuyện này dễ mà, ta cũng định làm thế.
Nhân cơ hội này, ta lấy ra phương thuốc đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Lệ Vương và giải thích chi tiết về công
dụng cũng như lợi ích của nó.
Lệ Vương khẽ gật đầu: “Nếu thứ này thực sự có ích, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu.”
10
Cảm giác đi theo một chủ tử giỏi là như thế nào? Chính là khi ta còn đang nghĩ tranh đoạt ngôi vị Thái tử là
một quá trình phức tạp và kéo dài, thì chủ tử của ta đã tự mình trèo lên ngai vàng rồi.
Tiết kiệm bao nhiêu công sức.
Sau khi Lệ Vương đăng cơ, ta cũng thuận lợi leo lên hai cấp bậc. Tuyệt thật, chẳng khác nào “nằm mà cũng
thắng.”
Cứ tưởng từ nay có thể thoải mái hưởng phúc, dựa vào cây đại thụ mà hóng mát, ai dè lại xảy ra chuyện.
Nói đơn giản, chính là có “drama” mới.
Các đại thần nhao nhao dâng tấu yêu cầu tổ chức tuyển tú nữ, nhưng Hoàng đế không đồng ý. Ta còn đang
nghĩ rằng Hoàng đế và Hoàng hậu đúng là tình thâm nghĩa trọng, thì không lâu sau lại nghe nói… Hoàng
hậu không phải là con gái của phủ Ninh Quốc, mà A Hòa mới chính là người đó.
Ta thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó thế nào. Nhìn quan ngự sử trình bày sự việc
một cách hùng hồn, nhìn nhạc phụ đại nhân với vẻ mặt chấn động giống y như ta, rồi lại nhìn Hoàng đế với
biểu cảm “ngươi bị đi//ên à?”, ta thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao lại có người tin vào câu chuyện vô lý
này?
Chẳng phải đây là mô típ “giả – thật thiên kim” kinh điển hay sao? Ta có thể kể ra không dưới mười kết cục
khác nhau. Nhưng vấn đề là, A Hòa và Hoàng hậu có điểm nào giống nhau chứ?
A Hòa mỗi lần nhắc đến Hoàng hậu tỷ tỷ đều tràn đầy ngưỡng mộ: “Tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ là tuyệt nhất.”
Còn Hoàng hậu thì sao? Mỗi khi nhận đồ gửi từ vương phủ, nàng ấy cũng tỏ ra rất vui vẻ. Nhìn thế nào
cũng thấy hai tỷ muội rất hòa thuận, chẳng lẽ là do ta quá ngây thơ nên không nhìn ra những ẩn ý sâu xa?
Nhưng chuyện này không hợp lý chút nào.
Hơn nữa, nhìn cách A Hòa quan tâm đến cha mẹ đã khuất của nàng, không có vẻ gì là con nuôi cả. Mà dù
cho quan ngự sử nói là thật đi chăng nữa, thì phủ Ninh Quốc bị làm sao vậy?
Đem con gái giả gả cho hoàng tử, còn con gái ruột thì gả cho một kẻ bình thường như ta? Họ có đầu óc
không vậy? Không sợ con nuôi và họ không cùng chí hướng sao?
Khi ta đem chuyện này kể lại cho A Hòa như một câu chuyện cười lúc trà dư tửu hậu, nàng phản ứng đúng
như ta nghĩ. Ta biết mà, sao có thể chứ?
Chỉ là, lời đồn ngày càng lan rộng, nên cuối cùng A Hòa vẫn phải vào cung. “Ba người nhắc mãi thì hổ cũng
thành có thật.” Chúng ta đều biết là giả, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ ng//u mu//ội tin là thật.
May mà Hoàng đế đã đích thân ra mặt, trừng trị một loạt kẻ liên quan, kịp thời dập tắt mọi chuyện.
11
Có lẽ vì Hoàng đế ra tay quá quyết đoán, nên từ đó trở đi, ngay cả chuyện tuyển tú nữ cũng không ai dám
nhắc đến nữa.
Thái tử tuy hơi nghịch ngợm nhưng lại thông minh hơn người. Không một ai dám đi đắc tội với đương kim
Hoàng đế lẫn vị Hoàng đế tương lai nữa?
Còn ta, kỹ năng “bám đùi” đúng là đỉnh cao trong thiên hạ, không hổ danh chính mình!
[HẾT]