Advertise here
Nhật Ký Đổi Vai Của Nữ Phụ

Chương 6



Tôi vùi mặt vào chiếc sơ mi trắng của anh, gần như ra lệnh một cách ngang ngược:

“Anh phải nói lời giữ lời! Anh nhất định phải chờ em!”

Sau đó, tôi thực sự thi đỗ ngôi trường mà anh từng theo học.

Còn anh, cũng thật sự từ chối hết mấy mối hôn sự do các tập đoàn lớn đề xuất, vẫn luôn độc thân giữ mình như cũ.

Mỗi lần có người hỏi chuyện, anh đều nói rằng đã bị một cô gái nhỏ đặt chỗ trước rồi.

Suốt một thời gian dài, cả thành phố đều đồn đoán xem rốt cuộc cô gái đó là thiên kim nhà nào mà may mắn đến vậy.

Thế nhưng, sau đó tôi lại bị kịch bản điều chỉnh, không còn gọi anh ấy là “anh” nữa, cũng không chấp nhận bất cứ sự chủ động nào từ anh ấy.

Thậm chí, còn diễn trước mặt anh màn si mê Tống Nhiên đến mức muốn đập đầu vào tường.

“Anh ơi, em xin lỗi.”

Tống Diễm từ từ dừng xe trước cửa nhà tôi, giúp tôi tháo dây an toàn.

“Đầu Gỗ, đừng nói ba chữ đó với anh.”

“Là anh ngốc nghếch cam tâm tình nguyện, em chưa bao giờ có lỗi với ai cả.”

Mấy ngày sau, tuy không thể đến nhà Tống Diễm, nhưng tôi lại trúng tuyển vào công ty anh ấy làm việc, với thành tích đứng đầu cả vòng phỏng vấn lẫn thi viết.

Tin tức này nhanh c hóng lan truyền khắp giới danh môn.

Trong nhóm chat nhỏ của Tống Nhiên cũng lập tức nổ tung.

“Nhiên ca, anh không phải bảo rằng chắc chắn Trần Mộc sẽ khóc lóc đến cầu xin anh sao?”

“Tống Nhiên, sao tôi cứ thấy Trần Mộc hình như cũng chẳng thích anh lắm nhỉ? Chuyện lần trước cũng đâu có ảnh hưởng gì đến người ta đâu.”

“Hôm phỏng vấn, chị tôi cũng có mặt. Chị ấy bảo Trần Mộc cực kỳ ngầu, còn hỏi tôi tại sao mọi người cứ gọi cô ấy là đại tiểu thư vô dụng thế.”

“Hừ, đừng có tâng bốc cô ta nữa! Trần Mộc sao có thể xứng với anh Nhiên hả? Đừng quên, Nhiên ca là người được đánh giá cao nhất trong giới, mấy đề án dự án của anh ấy đều được lãnh đạo cấp cao đánh giá cao, nói rằng còn tỉ mỉ hơn cả mấy cô gái viết nữa kìa.”

Ha, đúng là vậy.

Bởi vì mấy bản đề án đó… đều là do tôi viết giúp hắn ta mà.

7

Chưa được bao lâu, tin nhắn của Tống Nhiên đã gửi tới:

“Tối nay rảnh không? Chúng ta nói chuyện đi.”

Trong nguyên tác, tôi đã từ bỏ công việc để chăm sóc Tống Nhiên, nhường lại tất cả cơ hội nổi bật và thành công cho hắn ta.

Ngược lại, hắn lại chê tôi vô dụng, không có cuộc sống riêng, lúc nào cũng hờ hững, thậm chí còn ra sức sỉ nhục tôi.

Giờ đây, khi tôi hoàn toàn mặc kệ hắn, thì hắn lại bắt đầu sốt sắng.

“Có hẹn rồi, không rảnh.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động từ chối Tống Nhiên.

Sau đó, hắn gửi liền mấy đoạn tin nhắn thoại 60 giây.

Tôi chẳng thèm nghe lấy một câu, chỉ nhắn lại:

“Ừ, biết rồi, uống nhiều nước ấm vào.”

Buổi chiều, khi đi đến góc rẽ, tôi tình cờ chạm mặt Tống Nhiên và Tô Uyển.

Bản chất “lưu manh giả danh trí thức” của Tô Uyển lộ rõ, cô ta trợn mắt đầy căm tức, ra hiệu bảo tôi tránh đi.

Tôi coi như không thấy, còn thân thiện chào hỏi:

“Uyển Uyển, cậu và bạn trai định khi nào kết hôn vậy? Đến lúc đó nhớ mời tớ đến cùng uống r ư ợu mừng nhé~”

Mấy đồng nghiệp xung quanh che miệng, thấp giọng nhắc nhở:

“Giám đốc nhỏ Tống và quản lý Tô không ở bên nhau đâu.”

Tôi vỗ vai Tống Nhiên:

“Anh em à, cố lên nha.”

Tống Nhiên đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào góc phòng trà nước rồi đóng cửa lại.

“Làm gì thế?” Tôi ung dung nhìn hắn.

Hắn chậm rãi quan sát tôi từ trên xuống dưới, ép sát từng chút một:

“Trần Mộc, đây là điều cô muốn sao?”

“Cái gì cơ?”

Ngay giây tiếp theo, tôi bị một lực mạnh ghì chặt vào tường.

Tống Nhiên b ó p cằm tôi, ánh mắt mập mờ dần trượt xuống.

Tôi bật cười vì tức:

“Tống Nhiên, trong mắt anh, con gái cố gắng chẳng lẽ chỉ để làm đẹp lòng đàn ông sao?”

“Ít nhất thì với cô , chẳng phải vậy sao? Trần Mộc, cô làm nhiều như thế, chẳng phải chỉ để thu hút sự chú ý của tôi à?”

Khoảng cách càng lúc càng gần, tôi bực bội quay đầu đi, khẽ khàng nhắm mắt chịu đựng, lặng lẽ giơ nắm đ ấ m sắt đề phòng, chuẩn bị th ụi vào chim chích bông của hắn ta.

Cảm giác áp bức đột ngột biến mất.

Bên tai vang lên tiếng xé gió.

Nắm đ ấm sắt thực thụ xuất hiện!

Tống Nhiên chật vật ngã xuống đất, lau vết m á u bên khóe miệng, giọng run rẩy:

“Anh!”

Hắn quay đầu nhìn tôi, sắc mặt bỗng tối sầm lại:

“Trần Mộc, cô đã thấy anh ấy từ lâu rồi, có phải không?”

Tôi chớp chớp mắt, ép ra mấy giọt nước mắt, ôm lấy cánh tay Tống Diễm, tỏ vẻ đáng thương.

Tống Nhiên trừng mắt đầy khó tin.

Tống Diễm bước lên một bước, hắn sợ hãi đến mức bò dậy, hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng trà nước.

“Anh, em đi họp trước đây!”

Bên ngoài, rất nhiều người đang vây xem.

Trước khi bị kéo vào đây, tôi đã đăng tin nhắn lên nhóm công ty:

“Mọi người ơi, đến quầy trà nước tầng hai nhận trứng gà miễn phí nhé~”

Từ cô lao công đến nhân viên trong công ty, ai nấy đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng chật vật nhất của tiểu tổng Tống đầy khí phách ngày thường.

Người bạn mới quen trong công ty, Lục Khả, gửi tin nhắn cho tôi:

“Mộc Mộc, ảnh chụp xong rồi, tôi gửi cho bạn bè bên truyền thông rồi nhé. Không biết có lên được hot search không, nhưng chắc chắn sẽ gây ra không ít lời bàn tán đấy.”

“Cảm ơn nha~”

Mặc dù cảnh tôi bị đẩy xuống cống ngầm trong nguyên tác đã không xảy ra.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner