Nhưng mối thù này, Trần Mộc cung bọ cạp như tôi thì sẽ ghim cả đời.
Báo cáo của Tống Nhiên chắc cũng không kéo dài được lâu.
Hắn vốn quen ỷ lại vào bài thuyết trình tôi viết sẵn, chưa bao giờ chịu ôn tập trước.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, phòng họp vang lên tiếng cười ầm trời.
Hẳn là đã đọc đến tinh túy của “sảng văn” rồi.
Lục Khả gửi tiếp tin nhắn:
“Tôi cười muốn chết đây này. Cậu xem báo cáo của Tống Nhiên viết cái gì này, tôi cắt một đoạn gửi cậu coi.”
“Người đàn ông đau lòng tột độ, dùng tay xoa bụng cô gái.
�‘A!’ Cô gái hét lên, rồi… thả ra một bãi r ắm.�Người đàn ông cười tà mị, mạnh mẽ hít một hơi.”
Không hổ là đoạn sảng văn tôi chọn, quả nhiên bùng nổ rồi.
Trong phòng họp, Tống Nhiên vẫn đang cuống quýt xin lỗi.
Phía dưới, có vị trưởng bối nhíu mày:
“Tiểu Tống, cho dù có người chơi khăm cậu, nhưng tài liệu do chính cậu chuẩn bị, chẳng lẽ ngay cả chút ý kiến cá nhân cũng không nói ra được sao?”
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tống Nhiên, nhưng hắn lắp bắp mãi vẫn không nói nổi một câu.
Mấy vị cổ đông trong công ty đều là cáo già, nhìn tình huống hiện tại, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
“Tiểu Tống, tôi cứ tưởng cậu chỉ ham chơi, nhưng vẫn có thực lực. Không ngờ, cậu thật sự khiến chúng tôi quá thất vọng.”
8
Sau khi vở kịch kết thúc, tôi rủ Tống Diễm đi dạo cùng mình để thư giãn. Anh ấy không từ chối.
Chỉ là, bầu không khí xung quanh trầm xuống đáng kể.
“Đầu Gỗ, trước đây tất cả các phương án của Tống Nhiên đều do em viết?”
Tôi không muốn nói dối, chỉ có thể gật đầu:
“Không phải ý em muốn vậy, về sau em cũng sẽ không như thế nữa.”
Tống Diễm không nói gì, ánh mắt dừng lại trên nắm tay của mình, mu bàn tay vẫn hơi r ướ m á u.
Nếu không phải vì có quá nhiều người trong phòng họp, tôi sẽ không nghi ngờ chuyện anh ấy sẽ lao qua và cho Tống Nhiên thêm hai cú đ ấ m.
Hai chúng tôi im lặng suốt cả chặng đường. Khi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, tôi ho nhẹ hai tiếng, giấu tay ra sau lưng.
Lục Khả trốn giữa hai chiếc xe, lắc đầu với tôi.
Sắp bước tới rồi, tôi nháy mắt ra hiệu bảo cô ấy nhanh chóng đưa đồ cho tôi.
Thấy tôi kiên quyết giục mãi không thôi, Lục Khả cắn răng, vẻ mặt như thể chuẩn bị hy sinh.
Vài giây sau, tôi cảm nhận được thứ gì đó cứng cáp trong tay, chợt thắc mắc—hoa hồng bây giờ sao lại thô thế này?
Nhưng vẫn theo phản xạ, tôi giơ mạnh lên trước ngực:
“Tống Diễm, em yêu…”
Tống Diễm cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên… cây thông bồn cầu trong tay tôi.
Tôi cũng sững sờ, quay đầu nhìn “quân sư quạt mo” Lục Khả.
Nhưng cô nàng đã chuồn mất dạng.
Tôi cười gượng hai tiếng, cắn răng nói tiếp:
“Em yêu… thông bồn cầu. Vậy nên, anh à, dẫn em về nhà đi, em biểu diễn cho anh xem. Hoặc, về nhà em cũng được.”
“Được.”
Tôi: “Hả?”
“Dẫn em về nhà anh.”
Sao anh không nói sớm là thông bồn cầu hữu dụng thế này, ai còn mua hoa hồng làm gì nữa!
Tống Diễm đồng ý quá nhanh.
Nhanh đến mức khi tôi tắm xong, mặc áo phông của anh ấy bước ra ngoài, vẫn cảm thấy như gặp ảo giác vậy
Tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi.
“Anh~” Tôi ngọt ngào gọi, chắc chắn từng nét lông mày đều cong đến mức hoàn hảo.
“Đi ngủ đi, phòng khách đã được dọn dẹp xong rồi.”
Tống Diễm ngẩng đầu liếc tôi một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Bình thản, tựa như thể chẳng có gì xảy ra.
Không hỏi vì sao tôi không mặc áo choàng tắm anh ấy mua, cũng không trách móc tôi như hồi nhỏ vì mặc bừa đồ của anh.
Chỉ là…
“Anh à, các doanh nhân thành đạt đều thích đọc sách ngược như vậy sao?”
Tôi cười híp mắt nhắc nhở.
Tống Diễm lập tức gấp sách lại, ngón tay vô thức xoay vòng chuỗi hạt Phật châu—một động tác nhỏ mỗi khi anh ấy căng thẳng.
Tôi đứng trước mặt anh, không cam tâm:
“Anh ơi, em đau.”
Cuối cùng, anh ấy cũng ngẩng đầu lên:
“Đau ở đâu?”
“Đau ở ngực, anh mau kiểm tra xem em còn tim đập không này.”
Vừa nói, tôi vừa cầm tay anh, từ từ áp lên vị trí trái tim.
“Đầu Gỗ, em biết mình đang làm gì không?”