Advertise here
Nhật Ký Đổi Vai Của Nữ Phụ

Chương 8



Giọng điệu của Tống Nhiên đột nhiên trở nên mềm mỏng, thậm chí còn có chút ngượng ngùng.

“Không cần đâu, chẳng phải anh muốn nói là anh bỗng nhiên phát hiện ra mình thực sự thích tôi sao?”

“Em… em cũng ở trong nhóm đó! Vậy những chuyện trước đây, em cũng đều đã thấy hết rồi?”

Qua điện thoại, tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt tái nhợt của Tống Nhiên lúc này.

“Tống Nhiên, thích thì không có tội.”

“Nhưng anh bẩn quá.”

Tôi cúp máy, nhận ra mắt mình hơi sưng.

Tống Diễm cầm đá lạnh đến.

“Ông chủ, chuyện này có tính là tai nạn lao động không?”

Tống Diễm khựng lại một chút, giọng nói mang theo sự xót xa: “Một lát nữa anh làm chút đồ ăn ngon bù đắp cho em nhé.”

Tôi làm nũng: “Hay là cho em nghỉ hai ngày đi.”

Tống Diễm nhìn sang hướng khác: “Anh đi xem cà phê đã pha xong chưa.”

… Đồ đàn ông xấu xa.

10

Tin đồn Tống Diễm có bạn gái dần lan truyền trong công ty.

Nhân viên trong công ty đều bàn tán xem bà chủ tương lai là ai.

Sau khi thực lực thật sự của Tống Nhiên bị vạch trần, bị ông cụ Tống bắt về nhà đóng cửa suy ngẫm.

Tô Uyển suốt ngày chế giễu trong văn phòng: “Tống Nhiên so với anh trai anh ta, đúng là kém xa.”

Đồng nghiệp bên cạnh lập tức ngửi thấy mùi bát quái: “Uyển Uyển, chị không phải có quan hệ gì với sếp lớn đấy chứ…”

Tô Uyển vừa dặm phấn vừa e thẹn che miệng cười: “Đừng nói lung tung.”

“Chà, còn ngại ngùng cơ đấy. Ai mà không biết chị là cô gái thân thiết nhất với hai anh em nhà họ Tống. Uyển Uyển, sau này đừng quên bọn tôi, giúp bọn tôi nói tốt vài câu trước mặt sếp lớn nhé.”

“Chắc chắn rồi.”

“Hừ.” Lục Khả đảo mắt.

“Khả Khả, tôi chọc giận cô chỗ nào sao?” Tô Uyển đi đến bàn làm việc của Lục Khả.

Lục Khả: “Không, tôi đang học tiếng c hó s ủa.”

Đồng nghiệp vừa tâng bốc Tô Uyển lập tức hung dữ nói: “Vậy cô s ủa đi!”

Lục Khả hắng giọng: “Vậy cô s ủa đi.”

Một lúc sau, cô gái kia mới phản ứng lại, định nói gì đó.

Nhưng đồng nghiệp ở cửa vẫy tay rối rít: “Đừng cãi nữa, mau lên, sếp đến rồi!”

Tô Uyển và những người khác đành phải bực bội quay về chỗ ngồi.

Không khí trong văn phòng lập tức trở nên căng thẳng và im lặng.

Chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tống Diễm.

Khi đến chỗ tôi, bước chân ấy dừng lại.

Tô Uyển vui sướng khi thấy tôi luống cuống thu dọn bản vẽ nguệch ngoạc trong giờ nghỉ trưa.

“Tổng giám đốc Tống, Trần Mộc rất thích vẽ, chẳng trách lúc nào cô ta cũng không hoàn thành công việc.”

Tôi làm thêm giờ là để chờ người khác, được chưa!

Tống Diễm tiện tay cầm lấy một bản vẽ, tôi muốn ngăn lại nhưng đã muộn rồi.

Tô Uyển vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa: “Không cho xem à? Không biết vẽ cái gì mà không dám để người khác nhìn.”

“Ngốc, đây là con khỉ mà chúng ta định nuôi trong tương lai sao?”

Tống Diễm chỉ vào hình vẽ giữa cô gái và chàng trai trên tờ giấy.

Tôi: “… Là con nít.”

Lục Khả không nhịn được cười phá lên: “Tô Uyển, vừa nãy chị nói sếp tổng của chúng ta cùng vợ con anh ấy là thứ không thể để người khác nhìn thấy sao?”

Tống Diễm đặt bức vẽ xuống, lấy một thỏi son trong túi ra, đưa cho tôi: “Bỏ quên trong văn phòng anh.”

“Anh đến đây chỉ để trả son thôi à?”

Đưa cho thư ký là được rồi mà.

Tống Diễm cầm bút, viết mấy chữ lên bức vẽ gia đình.

“Không có gì, chỉ là… nhớ em thôi.”

11.

Hôm đó sau khi Tống Diễm rời đi, sắc mặt Tô Uyển xanh mét.

Cô ta xin nghỉ liền nửa tháng.

Cuối tuần, tôi đến nhà Tống Diễm.

Tống Nhiên, đang bị ép học bổ túc, thấy tôi thì có chút kinh ngạc: “Trần Mộc, em vẫn đến đây vì anh sao?”

Ừm, cạn lời thật đấy.

Một người có thể giữ vững 200% sự tự tin vào bản thân mãi mãi, cũng không dễ dàng gì.

Mẹ Tống vỗ một cái lên đầu Tống Nhiên: “Nói linh tinh gì đó, gọi chị dâu đi.”

Tôi lờ đi ánh mắt sững sờ của Tống Nhiên, ôm lấy cánh tay Tống Diễm rồi đi vào phòng anh ấy.

Trên bàn có một bức ảnh.

Tôi năm mười sáu tuổi, mặc đồng phục học sinh, cười rạng rỡ trước ống kính.

Nhưng thực ra, tôi chỉ đang mượn góc chụp selfie để lén ghi lại hình ảnh một chàng trai phía sau, người đang cắm cúi học hành một cách nghiêm túc.

“Em còn nhớ không? Hôm đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nói với bạn học rằng em muốn hôn anh.”

Tôi ngạc nhiên: “Hóa ra anh đã nghe thấy.”

Trần Mộc năm mười sáu tuổi, trái tim lần đầu rung động, gặp được người khiến mình bồi hồi xao xuyến.

Thật may mắn.

Trần Mộc năm hai mươi sáu tuổi, mong ước thành hiện thực, cuối cùng cũng nắm được bàn tay người ấy.

Dù cốt truyện có thế nào, tình yêu này vẫn không thể phai mờ.

Vận mệnh đã định, đến chet không rời.

(Hoàn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner