Advertise here
Nhật Ký Đổi Vai Của Nữ Phụ

Chương 7



Tống Diễm rút tay lại, ánh mắt vốn lãnh đạm như biển đêm nay lại đè nén một cảm xúc khác:

“Anh là một người đàn ông bình thường đã hơn ba mươi tuổi. Đừng làm những chuyện mà sau này em sẽ hối hận.”

“Tại sao phải hối hận? Em thích anh, Tống Diễm, em thích anh.”

“Lần này thích được bao lâu? Ba ngày? Một tuần? Hay một tháng?”

Anh đặt quyển sách xuống, bật cười khe khẽ.

Tống tổng cao cao tại thượng lúc này lại trông như một chú c hó đáng thương đã bị vứt bỏ vô số lần.

“Đầu Gỗ, trong mắt em, vĩnh viễn không có anh, đúng không? Em là nữ chính, còn anh chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời em.”

“Tình cảm của nhân vật phụ, không quan trọng, không đau không ngứa. Lúc cần thì nhặt lên, lúc chán thì vứt bỏ.”

Tôi hoảng hốt giải thích:

“Không phải thế đâu, Tống Diễm!”

Thì ra anh biết hết, thì ra người muốn thoát khỏi kịch bản này không chỉ có tôi.

Tống Diễm hơi cong môi:

“Thật ra, anh đã từng thử chân thành chúc phúc cho em và Tống Nhiên, nhưng anh làm không được.”

“Dù biết là không thể, nhưng anh vẫn thích em. Hôm nay em khóc giả lắm, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt em, anh vẫn không kìm được mà muốn đáp ứng mọi yêu cầu của em.”

“Anh là một thương nhân, mọi thứ đều phải tính toán lợi ích, cân nhắc hồi báo. Nhưng với em, hình như anh chưa từng có giới hạn.”

Đây là… lời tỏ tình sao?

“Đầu Gỗ, anh chịu thua rồi.”

Ngón tay hơi chai sần của anh nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.

“Nói cho anh nghe, lần này em muốn chơi bao lâu? Anh sẽ chơi cùng em.”

“Cả đời.”

Nói xong, tôi chủ động cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán anh:

“Tống Diễm, anh không phải nhân vật phụ, kịch bản này trói buộc cả hai chúng ta. Nhưng anh là nam chính của em, là người mà dù có phá vỡ kịch bản, em cũng muốn yêu. Vẫn luôn là anh. Tin em đi, lần này là thật.”

Sau một khoảnh khắc nhìn nhau, cảm xúc sâu thẳm trong mắt anh trào dâng như sóng biển, không còn gì ngăn cản.

Tôi níu lấy cà vạt của anh, dẫn anh đến phòng ngủ.

Chỉ nhẹ đẩy một cái, cả người anh đã rơi vào chiếc giường êm ái.

Cùng rơi xuống, còn có toàn bộ ý chí của tôi.

Anh ngẩng đầu lên, cúc áo sơ mi bung ra vài chiếc, để lộ xương quai xanh quyến rũ, làm giảm đi khí chất cấm dục thường ngày.

Giọng anh khẽ cười:

“Ngoan nào, muốn làm gì?”

Tôi cúi xuống, nhìn anh từ trên cao:

“C h ơi anh.”

Đầu ngón tay, vành tai, cả cổ của Tống Diễm đều nhiễm màu đỏ nhạt.

Anh nhìn tôi, nhẹ giọng thì thầm:

“Đầu Gỗ, đây mới thật sự là em.”

Tôi cười xấu xa:

“Đúng vậy, bây giờ hối hận thì không kịp đâu. Dù có kêu gào thế nào, cũng không ai tới cứu anh đâu~”

Tống Diễm bất động, để mặc tôi làm gì thì làm.

“Anh thích em. Em có như thế nào, anh cũng thích.”

Khi tôi còn đang cảm động, đột nhiên anh trở mình, đảo ngược tình thế.

Tôi lập tức bị đè xuống.

Chậc, mỹ sắc đúng là hại người.

9

“Ngốc, hôm nay Tống Nhiên đã chạm vào chỗ nào của em?”

Khóe mắt tôi bị hôn đến mức rưng rưng nước mắt, thở dốc từng hơi, nhưng vẫn không quên trêu chọc: “Anh ghen rồi sao?”

Tôi cứ tưởng Tống Diễm sẽ thuần khiết phản bác tôi vài câu.

Nhưng không ngờ, anh ấy đột nhiên cọ cọ đầu lên người tôi.

“Ừ, ghen nhiều năm rồi, ghen đến phát điên rồi, bù đắp cho anh một chút được không?”

Tống Diễm nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt ở khóe mắt tôi, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc.

Rõ ràng cả hai đều không có kinh nghiệm, tại sao người đàn ông này lại có thể giỏi như vậy mà không cần ai dạy chứ!

Tôi không kìm được mà gật đầu, mặt đỏ bừng, khẽ hít mũi.

“Ngốc.”

“Ừm.”

Người đàn ông cười như một kẻ tai họa: “Bây giờ đã khóc thành thế này rồi, lát nữa phải làm sao đây?”

Phải làm sao, tôi cũng không biết.

Chỉ biết rằng, đèn trong phòng ngủ đã sáng suốt cả đêm.

Hôm sau, tôi bị điện thoại của Tống Nhiên đánh thức.

Tổng cộng có bảy cuộc gọi nhỡ.

Lần thứ tám điện thoại reo, Tống Diễm vừa mặc xong áo sơ mi, đường nét eo thon gọn lướt qua, anh ấy bấm loa ngoài.

“Nó không có cuộc sống của riêng mình à? Bảo nó cút đi.”

Đầu dây bên kia sững sờ một lúc rồi gầm lên:

“Trần Mộc, thằng c hó nào dám nói chuyện với tôi như vậy! Nó có biết anh trai của ông đây là ai không!”

“Chặn đi.”

Giọng điệu bên kia càng giận dữ hơn: “Trần Mộc, cô có phải con gái không vậy! Cố tình chơi ông đây à! Ngày nào cũng ăn mặc như thế, còn lăn lộn với đàn ông bên ngoài!”

“Cúp máy.”

“Đợi đã, Trần Mộc, cuối tuần này em có thể đến nhà anh không? Bố mẹ anh muốn mời em ăn cơm, anh cũng có chuyện muốn nói với em.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner