Nhiều Năm Đã Qua, Anh Vẫn Chỉ Yêu Mình Em

Chương 4



07.

Tôi chạy đến thì thấy hai đứa bé đều lấm lem bẩn thỉu.

Tiểu Bàn thì bị Bùi Tư Niệm đè xuống đất, trên mặt có một vết bầm tím.

Tim tôi thót lại vội vàng tách hai đứa ra.

Sau khi đưa cả hai đến phòng y tế xử lý vết thương tôi dẫn chúng về văn phòng.

Nhưng dù tôi có hỏi thế nào cả hai cũng không chịu nói nguyên nhân đánh nhau.

Không còn cách nào khác tôi đành gọi cho phụ huynh.

Phụ huynh của Tiểu Bàn sau khi biết con mình bị thương thì tức giận vô cùng lớn tiếng nói sẽ đến ngay lập tức.

Tôi nhìn vào cột liên hệ của Bùi Tư Niệm trong hồ sơ học sinh.

Thấy số điện thoại của Bùi Tư Uẩn.

Cột dành cho mẹ lại để trống.

Không còn cách nào khác tôi đành gọi cho anh ấy.

Bên kia có vẻ đang họp giọng nói đang trình bày dừng lại ngay sau một giây.

Nhìn Bùi Tư Niệm với vết trầy xước trên mặt trước mắt tôi hít sâu một hơi lên tiếng:

“Là bố của Bùi Tư Niệm đúng không?”

“Tôi là giáo viên dạy thay của bé, Thẩm Lâm Tịch. Hôm nay bé có xô xát với bạn cùng lớp, nếu tiện anh có thể đến trường một chuyến không?”

Sau khi nói xong đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh nói: “Được.”

Khi Bùi Tư Uẩn đến, bố mẹ Tiểu Bàn cũng đã có mặt.

Thấy vết thương trên mặt Tiểu Bàn, họ tức giận đến nỗi chỉ tay vào Bùi Tư Niệm mà mắng xối xả.

Tôi nhíu mày lên tiếng ngăn cản:

“Bố Tiểu Bàn, tôi hiểu anh xót con nhưng trước khi rõ mọi chuyện chúng ta hãy bình tĩnh. Trẻ con có xích mích, người lớn chỉ có thể đứng giữa hòa giải.”

“Nếu có vấn đề gì, anh có thể trao đổi với phụ huynh của Bùi Tư Niệm.”

Bố Tiểu Bàn nhìn tôi, rồi tức giận thu tay lại.

Tôi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi Tiểu Bàn tại sao lại đánh nhau với Bùi Tư Niệm.

Cậu bé chột dạ né tránh ánh mắt của tôi.

Bất đắc dĩ, tôi lại quay sang hỏi Bùi Tư Niệm.

Cậu bé nhìn tôi, mím chặt môi.

“Cậu ấy nói con không có mẹ.”

Đúng lúc đó Bùi Tư Uẩn bước vào, nghe được câu nói này, ánh mắt chợt trầm xuống.

Bố Tiểu Bàn ngay lập tức giơ tay vỗ mạnh lên đầu con trai.

“Thằng nhóc này sao có thể nói người ta không có mẹ chứ?”

“Mau xin lỗi bạn ngay!”

Rồi ông nói với tôi:

“Xin lỗi cô Thẩm, lần này chắc chắn là con tôi sai. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Không sao rồi, không có chuyện gì đâu.”

Tiểu Bàn len lén nhìn Bùi Tư Niệm.

“Xin lỗi cậu, Bùi Tư Niệm, tớ không nên nói cậu không có mẹ.”

Mọi chuyện sau đó dễ dàng giải quyết hơn.

Bố Tiểu Bàn hướng về phía Bùi Tư Uẩn, nói xin lỗi.

Bùi Tư Uẩn không nói gì.

Bố Tiểu Bàn nhanh chóng dẫn con trai rời đi.

Giờ tan học đã qua từ lâu.

Trong văn phòng, chỉ còn ba người chúng tôi, tôi, Bùi Tư Uẩn, và Bùi Tư Niệm.

Tôi giải thích vài câu.

Anh đứng đó nhìn tôi, không có ý định rời đi.

08.

Chiếc đồng hồ cũ trên tường vẫn tích tắc quay từng vòng.

Thời gian cứ thế từ từ trôi qua.

Tôi chỉ có thể chào Bùi Tư Niệm rồi rời đi trước.

Vừa ra đến cửa, tôi đụng phải đối tượng xem mắt.

Thấy tôi, anh ta lập tức theo sát.

Bùi Tư Uẩn dắt theo Bùi Tư Niệm lặng lẽ đi phía sau.

Đối tượng xem mắt vẫn không ngừng mời tôi đến xem căn nhà mới mua của anh ta, miệng tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Ngôi nhà này là do gia đình anh mua toàn bộ đấy.”

“Em chỉ cần lo tiền trang trí thôi, vậy là có nhà để ở rồi, quá tốt phải không?”

“Rồi gia đình em chuẩn bị thêm một chiếc xe làm của hồi môn, thế là chúng ta có cả nhà lẫn xe.”

Hóa ra căn nhà là do gia đình anh ta mua, chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng tôi lại phải bỏ tiền ra sửa sang, còn phải chuẩn bị cả xe cưới.

Tính toán quá giỏi, đến mức tôi cảm giác như có hạt bàn tính văng thẳng vào mặt mình.

Nể tình cả hai vẫn đang là đồng nghiệp, tôi không lên tiếng.

Chỉ thầm quyết định rằng tháng này cứ nhìn thấy anh ta là phải né đi đường khác.

Không ngờ, phía sau lại vang lên một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.

Đối tượng xem mắt đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn gương mặt lạnh lùng và dáng vẻ khó dây dưa của Bùi Tư Uẩn.

Cuối cùng, anh ta nuốt lại những lời định nói.

Chỉ để lại một câu:

“Cô Thẩm, hãy suy nghĩ thêm nhé.”

“Tôi sẽ đợi cô.”

Nói xong, chưa kịp để tôi đáp lại, anh ta đã vội vã rời đi.

Tôi nhíu mày, chỉ có thể tự mình đi về phía bãi đỗ xe, quyết định lần sau sẽ nói rõ ràng với anh ta.

Dù sao tôi cũng chẳng có chút cảm giác nào với người này.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lên xe, Bùi Tư Uẩn bỗng nắm lấy tay tôi.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Như thể nhận ra hành động của mình, anh lập tức buông tay.

Chỉ lạnh nhạt mở miệng:

“Cô Thẩm, tôi có chuyện muốn nói với cô, liên quan đến Bùi Tư Niệm. Nếu có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

“Là về tình trạng bệnh của thằng bé.”

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lái xe cùng anh đến một quán cà phê.

Anh vắt chéo chân, khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Ánh mắt chỉ dừng lại ở khu vực trẻ em, nơi Bùi Tư Niệm đang chơi đồ chơi.

“Bùi Tư Niệm bị tự kỷ.”

“Cô Thẩm chắc cũng biết rồi?”

Tôi gật đầu.

“Mẹ thằng bé qua đời ngay sau khi sinh nó. Bác sĩ nói rằng căn bệnh này phần lớn xuất phát từ điều đó.”

“Nó rất khao khát tình yêu thương của mẹ.”

Tôi có chút khó hiểu, không rõ tại sao anh lại nói với tôi chuyện này.

Chỉ có thể thuận theo lời anh mà đáp: “Vậy anh có thể tìm cho bé một người mẹ.”

Bùi Tư Uẩn bật cười lạnh.

“Đương nhiên.”

“Chẳng phải tôi đang bàn bạc với cô Thẩm sao?”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Thẩm Lâm Tịch, tôi đang thiếu một người vợ.”

“Vậy cô có muốn thử không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner