Nhiều Năm Đã Qua, Anh Vẫn Chỉ Yêu Mình Em

Chương 5



09.

Tôi nhìn gương mặt ngay trước mắt mình, hơi nghiêng đầu sang một bên.

Theo phản xạ, tôi định mở miệng từ chối.

Nhưng không ngờ mẹ tôi lại gọi điện đến:

“Thẩm Lâm Tịch, chẳng phải mẹ đã bảo con trò chuyện với Tiểu Lưu nhiều hơn sao?”

“Sao mẹ cậu ta lại bóng gió nói con chê bai con trai bà ấy thế?”

“Rốt cuộc con có ý gì hả?”

Tôi cảm thấy đau đầu, liếc nhìn Bùi Tư Uẩn ngồi đối diện, thấp giọng đáp:

“Chính là ý đó đấy mẹ.”

Mẹ tôi lại bắt đầu cằn nhằn:

“Điều kiện tốt như vậy mà con cũng không thích, con định cứ ở thủ đô một mình mãi à?”

“Được thôi, nếu con thật sự không thích, mẹ sẽ sắp xếp vài người khác. Trong tay mẹ vẫn còn nhiều lựa chọn lắm.”

Tôi chợt cảm thấy sợ hãi, thật sự không muốn đi xem mắt nữa.

Chỉ có thể bất chấp nói với mẹ:

“Mẹ, con có bạn trai rồi, mẹ đừng giới thiệu ai nữa.”

Nói xong, mặc kệ mẹ đang kích động thế nào, tôi lập tức cúp máy.

Ánh mắt Bùi Tư Uẩn khẽ động.

“Trước khi Bùi Tư Niệm khỏi bệnh, mỗi năm tôi sẽ trả cô Thẩm một triệu tệ, xem như phí điều trị.”

“Vậy cô có muốn…”

Tôi cắt ngang lời anh:

“Được.”

“Kết hôn giả đúng không?”

Bùi Tư Uẩn khẽ cười.

“Đúng là kết hôn giả, nhưng chỉ số thông minh của Bùi Tư Niệm không thấp đến thế.”

“Cho nên, chúng ta cần đăng ký kết hôn, Thẩm Lâm Tịch.”

10.

Tôi mơ mơ màng màng bước ra khỏi cục dân chính, tờ giấy kết hôn trong tay liền bị Bùi Tư Uẩn lấy đi.

Anh nói buổi tối phải mang về cho Bùi Tư Niệm xem.

Sau đó, anh còn dẫn tôi về nhà.

Mẹ tôi kéo anh lại, tra hỏi đủ chuyện từ tổ tiên tám đời.

Cuối cùng, khi hỏi đến Bùi Tư Niệm, Bùi Tư Uẩn liếc nhìn tôi một cái, bình thản đáp:

“Nó là con trai của em gái con.”

“Trước khi mất, em ấy đã gửi gắm Bùi Tư Niệm cho con.”

Mẹ tôi làm giáo viên nhiều năm, nghe vậy lại càng có thiện cảm với Bùi Tư Uẩn hơn.

Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi cuộc thẩm vấn của mẹ, vội vàng giục Bùi Tư Uẩn rời đi.

Mẹ tôi lại là người phản ứng nhanh nhất.

“Đúng đúng, mau thu dọn đồ rồi đi đi.”

Tôi nhìn cánh cửa trước mặt đã đóng chặt, cùng với vali bị quẳng ra ngoài.

???

Bên cạnh, ánh mắt Bùi Tư Uẩn đầy ý cười:

“Thẩm Lâm Tịch, theo anh về nhà đi.”

Rồi anh nói thêm:

“Đừng hiểu lầm, chỉ là để em có thể tiếp xúc với Bùi Tư Niệm tốt hơn thôi.”

Tôi nhớ đến chiếc thẻ đen anh đưa cho mình sau khi rời khỏi cục dân chính.

Không còn cách nào khác, tôi đành theo anh về nhà.

Ngôi biệt thự riêng biệt giữa trung tâm thành phố.

Bùi Tư Uẩn rất hiếm khi ở đây, ngoài một phòng cho người giúp việc ở tầng một, cả căn nhà chỉ có hai phòng trên tầng hai là còn được dọn dẹp.

Anh đành nhường phòng của mình cho tôi.

Còn anh thì sang ngủ chung với Bùi Tư Niệm.

Chăn đệm vẫn còn vương lại hương thơm lạnh lẽo từ cơ thể anh.

Mùi hương này, tôi đã ngửi qua vô số lần.

Những lần anh hôn tôi, nói rằng anh yêu tôi.

Nhưng tất chỉ là quá khứ mà thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner