Niệm Niệm Bất An Ninh

Chương 1



Con trai tôi là một thiên tài toán học.

Tôi gặp tai nạn xe nghiêm trọng, đến muộn buổi tiệc mừng con vào trường mới. Như thường lệ, con đưa cho tôi một bộ câu đố mê cung số học.

Con nói: “Mẹ, giải xong bài toán này, mẹ sẽ tìm thấy chìa khóa để vào gặp con.”

Tôi gọi cho chồng, giọng anh ấy đầy khó chịu: “Làm sai thì phải chịu phạt. Ngay cả con cũng hiểu điều đó, tại sao em lại không?”

Dưới cái nắng gay gắt, tôi mất năm tiếng đồng hồ để tìm được chùm chìa khóa.

Nhưng vào giây phút đó, tôi bỗng cảm thấy chán nản tột cùng.

Tôi để lại một tờ đơn ly hôn.

Trước khi rời đi, tôi gửi cho con một tin nhắn:

“Con yên tâm, từ nay con sẽ không còn một người mẹ tệ hại như mẹ nữa.”
——

01.

Tôi đặt đơn ly hôn, cùng với chùm chìa khóa mỏng manh trong lòng bàn tay, xuống dưới chậu hoa ngoài cổng biệt thự.

Sau đó, tôi chụp một bức ảnh, gửi cho Bùi Uyên.

Trời nắng gay gắt, có lẽ vì đổ quá nhiều mồ hôi, lớp băng gạc quấn quanh bắp chân, cánh tay tôi lại bắt đầu thấm đỏ.

Tôi đặt một vé tàu cao tốc về Nam Trấn, rồi quay người rời đi.

Phía sau, bảo vệ ngoài cổng sắt nhìn tôi ngạc nhiên, lên tiếng nhắc nhở:

“Phu nhân, tiên sinh và thiếu gia dặn rồi.

“Chỉ cần tìm được chìa khóa, phu nhân có thể đi vào.”

Tôi khựng lại một giây.

Không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: “Không cần đâu.”

Trước khi lên tàu cao tốc, Bùi Uyên gọi đến.

Giọng anh ấy đầy tức giận:

“Chỉ vì em đến muộn, con ra cho em mấy bài toán mà em cũng làm ầm lên đòi ly hôn?”

02.

Nhà ga đông nghịt người.

Tôi xếp hàng dài, chờ qua cửa kiểm tra an ninh.

Rõ ràng, những lời giải thích đã kẹt lại ngay đầu lưỡi.

Ví dụ như sáng nay, trên đường trở về, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống.

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa gần hai mươi chiếc xe, ba người t4 v0ng ngay tại chỗ.

Tôi may mắn sống sót, được yêu cầu nhập viện theo dõi, nhưng vẫn quyết định băng bó qua loa rồi quay về.

Hẹn mười giờ có mặt, thực ra tôi chỉ đến muộn đúng năm phút.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, giọng nói giận dữ của Bùi Uyên lại vang lên:

“Tiệc mừng con trai vào đại học, tất cả khách mời đều có mặt đúng giờ, chỉ có em là đến muộn.

“Tang Ninh, tại sao em làm mẹ mà lúc nào cũng phải trở thành tấm gương tệ hại nhất cho con?”

Dòng người chen chúc, ồn ào đến ngột ngạt.

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, cất giọng hỏi: “Ngoài em ra, thực sự không còn ai đến muộn sao?”

Tôi đã mất năm tiếng đồng hồ để tìm được chùm chìa khóa.

Ba giờ chiều, khi tôi đến biệt thự tổ chức tiệc.

Thứ tôi nhìn thấy chính là mẹ con An Ninh thong thả đến muộn.

Là cảnh tượng con trai tôi, Bùi Tư Ngôn, đích thân bước ra đón họ.

Thằng bé cầm trên tay hai chiếc ô che nắng, một chiếc đưa cho An Ninh, chiếc còn lại chia sẻ với An Dao Dao.

Thiếu niên giấu kín tâm tư, nhưng vành tai lại bất giác ửng đỏ, vô thức lộ ra sự thiên vị rõ ràng.

Thằng bé thậm chí còn chẳng hề nhận ra, mẹ ruột của mình chỉ đứng cách đó vài bước chân, ngay ngoài cổng.

Điện thoại bên kia, Bùi Uyên đột nhiên im lặng.

Sau một hồi lâu, giọng anh ấy thẹn quá hóa giận:

“Tang Ninh, em lấy tư cách gì mà so sánh với An Ninh và An Dao Dao? Đừng quên năm đó…”

Giống như một mũi dao vẫn luôn cắm trong tim tôi bao năm qua, lại một lần nữa bị vặn xoáy.

Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng cắt ngang lời anh ấy:

“Vậy nên, ly hôn đi.

“Anh cưới người anh muốn, cũng cho con trai anh một người mẹ và một cô em gái mà nó mong muốn.”

Đầu dây bên kia gần như nghiến răng nghiến lợi:

“Em đừng hối hận là được!”

Cuối cùng, cũng đến lượt tôi qua cổng kiểm tra an ninh.

Tôi đặt chiếc vali nhỏ trong tay lên băng chuyền.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu đã hoàn toàn bình thản:

“Sẽ không hối hận.”

Nói xong, tôi cúp máy, cất điện thoại.

Bước lên tàu cao tốc.

Từ đây, thành phố tôi đã gắn bó suốt mười lăm năm, không còn liên quan gì đến tôi nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner