Niệm Niệm Bất An Ninh

Chương 2



03.

Khi tôi xuống tàu cao tốc, trời đã gần nửa đêm.

Bên lề con phố nhỏ ở thị trấn, chiếc xe tải lớn của bố tôi đã đợi sẵn.

Vừa bước ra khỏi ga, tôi đã thấy ông vẫy tay từ xa, khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ nụ cười: “Nhóc con, bên này!”

Tôi bước tới, nhận ra ánh mắt ông cứ liên tục nhìn ra sau lưng tôi.

Trước đây, khi Bùi Tư Ngôn còn nhỏ, mỗi lần tôi về Nam Trấn thăm bố, thằng bé đều nằng nặc đòi đi cùng.

Nhưng càng lớn, nó càng hiểu được những lời mà người nhà họ Bùi nói, dần dần xa cách tôi.

Giờ đây, nó đã mười bốn tuổi, tính ra cũng gần sáu năm chưa từng quay lại nơi này.

Nụ cười trên mặt bố tôi cứng lại một lúc lâu, rồi ông mới thu ánh mắt về.

Nhưng trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, sự thất vọng vẫn không thể che giấu.

Tôi không giải thích, ông cũng không hỏi.

Bố mở cửa sau của chiếc xe tải.

Bên trong khoang xe rộng lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trải sẵn chăn đệm tinh tươm.

Góc xe, Đại Hoàng đang cuộn tròn ngủ.

Nghe thấy tiếng động, nó khe khẽ kêu lên hai tiếng, chậm rãi đứng dậy.

Ánh sáng lờ mờ khiến nó mất một lúc mới nhìn rõ tôi.

Đột nhiên, nó trở nên phấn khích, vui mừng lao về phía tôi.

Đã hơn nửa năm tôi chưa về, vậy mà vừa thấy tôi đã vô cùng thân thiết.

Không hiểu sao, tôi chợt nhớ đến rất nhiều năm trước.

Khi ấy, Bùi Tư Ngôn cũng từng quấn quýt tôi như vậy.

Mỗi lần tôi từ xa trở về, thằng bé luôn nhào vào lòng tôi, nước mắt lưng tròng, như thể đã chịu một nỗi ấm ức lớn lao nào đó.

Tôi bước vào khoang xe, ôm lấy Đại Hoàng.

Bố tôi ngồi lên ghế lái, vừa nổ máy vừa dặn dò:

“Trong túi có đồ ăn nước uống, về đến nhà còn gần hai tiếng nữa, con cứ chợp mắt trước đi.”

Xe chầm chậm chạy vào con đường thưa vắng bóng người.

Tôi nằm trong thùng xe, qua khe hở của thùng gỗ, nhìn lên bầu trời đầy sao đang dần hiện rõ.

Chợt có cảm giác như mình vẫn còn bé.

Giống như mười lăm năm ở Hải Thị, chỉ là một giấc mộng dài.

Giờ đây, đến lúc tỉnh mộng rồi.

Tôi ở lại Nam Trấn, vào dạy học tại trường tiểu học trong làng.

Một lần nữa cầm bút vẽ, dạy bọn nhỏ cách cảm nhận hội họa.

Rời khỏi nhà họ Bùi, cuối cùng cũng không còn ai trách móc tôi rằng:

“Vẽ vời chỉ là công cụ để lấy lòng người giàu, trốn về vùng quê nghèo nàn chẳng qua chỉ là kẻ vô dụng trốn tránh hiện thực.”

Thoáng chốc, hai tháng đã trôi qua.

Tôi cũng dần dần vượt qua cơn nghiện cảm xúc khi rời xa Bùi Uyên và Bùi Tư Ngôn.

Không còn những đêm đột nhiên thức giấc, cảm thấy tim đau đến mức không thể thở nổi.

Ngày qua ngày, cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

Cho đến một ngày, sau hai tháng, lần đầu tiên Bùi Uyên gọi điện cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia dường như đã không thể nhịn thêm nữa, giọng anh ấy lạnh lẽo, pha chút căm ghét:

“Tang Ninh, em thắng rồi, hài lòng chưa?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner