Tự dưng Tống Thận lại thấy rất thú vị.
4
Nửa đêm mọi người trong ký túc xá trò chuyện với nhau, ai cũng nhất trí cho rằng: “Tình yêu của con trai dành cho con gái thường bắt đầu từ thương tiếc và tò mò.”
Rất nhiều năm về sau, khi Kỷ Hiểu Hiểu hỏi Tống Thận tại sao khi đó anh lại đồng ý cho cô trở thành “sự cố” trong cuộc đời mình, không hiểu tại sao anh lại nhớ đến câu nói ấy.
Thương tiếc và tò mò.
Khi nhìn thấy cô, anh sẽ không đành lòng từ chối, sẽ mềm lòng, sẽ muốn bảo vệ cô.
Tuy vẫn còn do dự, lo lắng mình sẽ mang lại tổn thương cho cô nhưng cô đã thề rằng: “Chỉ cần bên nhau.”
Mọi chuyện sau này diễn ra quá nhanh, Tống Thận vẫn không dám “quên mình” yêu cô.
Anh đã từng do dự, liệu anh có nên bày tỏ tấm chân tình của mình với cô hay không. Giống như cô, không hề ngại ngùng thể hiện cho anh biết tình yêu của cô.
Nhưng rất nhiều năm về sau, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ở b iên giới Trung – Việt, Tống Thật luôn thấy rất may mắn.
Trong quá khứ, anh càng ít thể hiện tình cảm của mình thì giờ đây cô càng dễ thoát khỏi, không phải sao?
Tống Thận lại bắt đầu có những cơn mơ.
Trong mơ, không chỉ có bố mẹ anh thời trẻ mà còn có cả dáng vẻ của cô khi ngồi xổm trong nhà vệ sinh khóc thút thít nữa.
Tống Thận nhớ lại cái ngày hai người chia tay, Hiểu Hiểu đã cầu xin anh thế nào, có thể không cần liên lạc, cô chỉ muốn biết anh vẫn còn sống thôi.
Còn anh, anh dùng sự im lặng của mình để thay cho câu trả lời.
Về sau, khi anh sắp phải thực hiện một nhiệm vụ rất ng uy h iểm, rất có khả năng bị bại lộ thân phận.
Trước khi lên đường, Tống Thận đã lên mạng viết cho cô một bức thư rồi lên lịch gửi qua email.
Anh không để lại d i thư cho bất cứ ai, anh chỉ muốn Hiểu Hiểu nghĩ rằng anh vẫn đang sống bình an ở một nơi nào đó trên thế giới này.
Cô rất thích khóc, anh không muốn cô khóc.
Mọi chuyện sau này chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ trong tâm trí.
Bác sĩ t âm lý mà c ông an tỉnh mời tới nói với Tống Thận, đó là cơ chế tự vệ của não người.
Những ký ức tàn nh ẫn nhất như r óc x ương, x ẻ th ịt, ch ém đ ầu đều bị xoá bỏ, thứ còn đọng lại chỉ là những dấu vết chân thực được lưu lại trên cơ thể trẻ trung nhưng đầy rẫy vết thương của anh.
Còn chưa điều trị xong Tống Thận đã hay tin Kỷ Hiểu Hiểu sắp kết hôn.
Anh chạy vội đến Bắc Kinh ngay trong đêm.
Khi thật sự đứng trước cửa khách sạn, nhìn thấy bức ảnh cô khoác tay chú rể mỉm cười, anh đã không cầm lòng được mà tự hỏi mình: “Tống Thận, mày đến đây có ý nghĩa gì không?”
Nhưng đôi chân không chịu nghe lời mà đi về phía hội trường hôn lễ.
Lúc đến trước cửa, một cô gái có gương mặt tròn mỉm cười xán lạn nhìn anh chằm chằm.
Tống Thận trông thấy xấp tiền mừng trong tay cô ấy mới hiểu, lập tức ra khỏi khách sạn, đi đến cây ATM gần đó nhất để rút tiền.
Trong chiếc thẻ anh mang theo bên người chỉ có mười nghìn tệ, thế là anh rút cả mười nghìn tệ.
Cô gái mặt tròn ngây người, cầm bút rồi hỏi họ tên của anh.
Tống Thận đã im lặng rất lâu, sau đó anh cười nói: “Không cần, tôi vào trong ngồi một lát rồi đi ngay.”
Anh tìm một góc khuất nào đó rồi ngồi xuống, có lẽ xung quanh toàn là họ hàng bạn bè của chú rể, bọn họ đang nói cô dâu chú rể là một đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa.
Anh im lặng lắng nghe, từ mọi người xung quanh, anh chắp ghép từng chút từng chút một về những năm tháng của cô mà anh đã bỏ lỡ.
Cô đến Thuỵ Sĩ du học, giảng viên rất thích cô, muốn giữ cô ở lại học lên tiến sĩ.
Nhưng cô lại nói mình muốn về nước sớm, thế là cô quay về Bắc Kinh rồi tìm được một công việc ở gần trường đại học của mình.
Bọn họ lại nói cô dâu gầy quá, bên cạnh lại có người cười nói: “Để Hà nấu thật nhiều món ngon, vỗ béo cô ấy lên một chút.”
Tự dưng Tống Thận lại thấy mình không cần thiết ở lại nơi này thêm nữa.
Anh cầm ly r ượu rồi cạn chén với cô dâu chú rể đang thề nguyền ở đằng xa.
Sau khi thoát thân khỏi vùng biên giới, thị lực của anh giảm sút nghiêm trọng, phải đợi đến lần ph ẫu thuật tiếp theo.
Thế nên anh không hề nhìn thấy, cô dâu đang đứng trên sân khấu đột nhiên ngẩn người, sau đó mặt đẫm lệ.
Họ hàng bạn bè thân thiết cùng bàn còn đang nhiệt tình thảo luận, đoán xem có phải cô dâu muốn sinh hai đứa, con sẽ do bà ngoại nuôi hay bà nội nuôi.
Tống Thận đặt ly r ượu xuống rồi đứng dậy rời đi.
Sinh nhật năm 21 tuổi, anh đã ước.
Mong cho cô gái của anh hạnh phúc.
Hôm nay điều ước này đã trở thành hiện thực, thật tuyệt.
5
Điện thoại từ Vân Nam gọi đến cứ reo lên liên tục, muốn khuyên anh hãy nhanh chóng quay về điều trị.
N ội t ạng, x ương c ốt, đôi mắt và đôi tai của anh đều cần được điều trị trong một khoảng thời gian dài.
Anh tắt máy, ném điện thoại qua một bên.
Lúc nghe thấy tiếng ch ó sủa, Tống Thận đang thu dọn đồ đạc quay về Vân Nam.
Anh hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, trong tiếng chó sủa, hình như anh còn nghe thấy tiếng khóc quen thuộc.
Nhưng anh lại nghĩ có thể là do mình nghe nhầm, bởi vì trong vô số lần đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái ch ết, anh cũng thường xuyên nghe thấy tiếng cô khóc.
Rất nhỏ, rất khẽ, hệt như tiếng khóc của mèo vậy, khiến anh không muốn ch ết.