Còn hiện tại chủ nhân của tiếng khóc này chắc vẫn đang mặc bộ váy cưới xinh đẹp, nhận được những lời chúc phúc từ tất cả mọi người.
Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó đã thôi thúc anh phải buông bộ quần áo trong tay mình xuống, mở cửa rồi bước ra ngoài.
Sau đó, Tống Thận đã nhìn thấy cô.
Cô dâu vốn nên rạng rỡ, giờ đây đang ngồi thu mình trong một góc, hai tay ôm đầu.
Giống như một ngày nọ trong đêm đông của rất nhiều năm về trước, cô cũng cuộn mình lại như thế.
Lỗ tai như bị ai đó cầm búa nện vào, thế giới của anh đều đang rung chuyển.
Tống Thận bế cô lên.
Trong đôi mắt cô toàn là nước mắt, bởi vậy cô cũng không thấy được đôi mắt dưới vành mũ của anh cũng đã đỏ ửng ngay khi nhìn thấy cô.
Bọn họ đã ôm nhau rồi hôn nhau.
Bản năng nói cho anh biết, anh rất nhớ cô gái này, rất nhớ rất nhớ.
Tiếp đó bàn tay của cô chạm lên vết sẹo trên ngực anh, khiến anh đột nhiên bừng tỉnh.
Anh là người đã bị m a quỷ dưới địa ng ục kéo mất một cái chân rồi.
Còn cô, hôm nay là hôn lễ của cô, cô có người chồng mà cô thương yêu, có nửa đời sau yên ổn và hạnh phúc.
Tống Thận đẩy cô ra, ngồi dậy rồi tát mình một cái đau điếng.
6
Tống Thận vẫn luôn cho rằng Hiểu Hiểu là món quà ông trời ban tặng cho anh.
Nếu không anh cũng không giải thích được tại sao mình lại chỉ xiêu lòng trước cô, cũng không thể giải thích được rốt cuộc sự chờ đợi và tình yêu trước sau như một của anh dành cho cô đến từ đâu.
Sau khi hiểu lầm được hóa giải, hình ảnh về một cuộc sống anh không dám nghĩ tới lại được cô dâng đến trước mặt mình.
Bên trong căn nhà nho nhỏ; có mèo, có hoa và có cả ánh mặt trời.
Quan trọng nhất là có cô.
Dù là dáng vẻ tóc rối chưa tỉnh ngủ lúc sáng sớm hay là dáng vẻ dần làm nũng và giở trò với anh của cô, đều rất đáng yêu.
Khiến anh phải vô thức bật cười những lúc nhớ lại khi đang đi trên đường.
Mất rồi lại có được, đó chính là sự bất ngờ lớn nhất.
Cũng giống như bạn bè thân thiết bên đằng trai đã nói trong buổi tiệc, Hiểu Hiểu thật sự rất gầy.
Tống Thận đã nấu rất nhiều món cho cô, anh chỉ mong mình có thể bù đắp lại được những gì họ đã bỏ lỡ cho cô.
Lúc dọn phòng, anh phát hiện ra cô dùng th uốc ổn định tâm trạng, giảm bệnh mất ngủ.
Nhưng cô không nói cho anh biết, anh cũng vờ như không phát hiện ra.
Chỉ là đêm khuya, khi cô khóc gọi tên Tống Thận trong mơ, anh lại nhớ tới những viên th uốc đó.
Từng giờ từng phút nhắc nhở anh, trong suốt những năm anh “mất” cô đã dày vò và đau khổ thế nào.
Anh chưa từng nói cho cô biết, nếu ngày hôm đó cô không chặn anh trước khu nhà, anh sẽ hoàn toàn biến mất trong biển người.
Bởi vì trước khi gặp được cô, Tống Thận cứ ngỡ kết cục định trước của mình sẽ là đồng quy vu tận.
Anh có thể gắng gượng bò ra khỏi đ ịa ng ục cũng nhờ vào tình yêu của cô.
Anh chưa từng lên kế hoạch cho tương lai của mình, ngoại trừ cô.
Cuộc đời của Tống Thận, lấy tuổi 28 làm ranh giới.
Trước năm 28 tuổi, mục tiêu của cuộc đời anh là phá được h ang ổ b uôn bán MT.
Sau năm 28 tuổi, anh muốn sống vì cô gái đã c ứu vớt anh ra khỏi vực sâu vạn trượng.
7
Nhưng ông trời đã trêu ngươi anh.
Có lẽ đây là phút giây gần với viên mãn nhất trong cuộc đời Tống Thận, anh và cô đã có một mái ấm và một công việc ổn định.
Đứa con chuẩn bị chào đời của hai người cũng đã nhận được bình an khấu và khóa trường mệnh mẹ nuôi và ông nuôi gửi tới.
Nhạc, video dưỡng thai được phát ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Hiểu Hiểu đi qua đi lại, thỉnh thoảng cô sẽ trò chuyện với đứa con trong bụng mình.
“Con yêu, con muốn ăn kem lắm phải không? Nhưng bố con không cho, phải làm sao đây.”
Anh bật cười, chỉ đành dung túng cho thai phụ tôn quý, mua cho cô một hộp kem giữa trời đông để cô ăn một miếng nho nhỏ.
Trông có vẻ như t iền bạc, b ạo lực, m áu m e đều đã tránh xa cuộc sống của anh.
Anh bị Hiểu Hiểu ảnh hưởng, cũng bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống của gia đình ba người.
Hiểu Hiểu hào hứng mua vải vóc về thêu thùa may vá, làm được một nửa thì chán, vãn là Tống Thận làm tiếp, khâu từng mũi từng mũi tạo thành một bộ quần áo con con.
Hôm sau Hiểu Hiểu thức giấc, nhìn thấy thì bật thốt lên, cô làm nũng bảo anh may cho cô và anh mỗi người một bộ.
“Đây sẽ là quần áo gia đình của chúng ta, là đ ộc nhất vô nhị trên thế giới này, rất ngầu, được không anh?”
Thế là đôi tay quen dùng s úng và d ao g ăm của anh đã không quản ngày đêm may bộ quần áo cha con theo như cô nói là “Bộ quần áo chất chứa tình thương của bố, chắc hẳn con sẽ rất thích.”
Mỗi lúc như thế, trong đôi mắt cười cong cong của Hiểu Hiểu luôn có chút tinh nghịch.
Nhưng anh cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Về sau, anh đã đốt hết ba bộ quần áo xinh đẹp với kích cỡ khác nhau này trước mộ của cô.
Cả những di vật của Hiểu Hiểu Chu Huyên đưa lại cho anh, những bức thư tình có những vệt nước mắt của cô, và cả bức ảnh chụp chung của hai người.
Đ ốt cho Hiểu Hiểu, đ ốt cho đứa con còn chưa kịp chào đời của họ và đ ốt trước cho cả anh.
Không lâu nữa họ lại có thể đoàn tụ rồi, anh tin chắc là thế.
8
Không nhớ rõ được các chi tiết đau khổ trong ký ức, tiếng s úng nổ lúc chập tối, mọi chuyện diễn ra, Tống Thận cũng không sao nhớ hết được.
Anh hỏi bác sĩ t âm lý: “Có cách nào để tôi nhớ lại không?”
Bác sĩ tâm lý nói: “Đây là chức năng tự vệ của não bộ, nếu như anh cố tình nhớ lại, nó sẽ gây ra tổn thương cho anh đấy.”
Anh nói: “Chẳng sao cả, tôi muốn nhớ lại.”
Bác sĩ tâm lý không hiểu.
Chỉ thấy người đàn ông gầy gò đang nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mỉm cười, nụ cười hết sức bi thương.
Anh nói: “Đó là hình ảnh cuối cùng cô ấy để lại cho tôi, tôi muốn nhớ lại.”
Bác sĩ tâm lý cũng không biết rốt cuộc anh có nhớ lại từng chi tiết hay không nhưng cô ấy biết, người đàn ông tên Tống Thận này cứ nhớ đến hình ảnh của người vợ đã khuất như thế, rất có thể anh sẽ rơi vào cảm giác đau khổ vừa dài đằng đẵng vừa không thể nào kiểm soát được.
Tống Thận dừng điều trị, cũng không bao giờ trở lại nữa.
Người cuối cùng có ấn tượng về Tống Thận, chắc là quản trang của một ngh ĩa trang nào đó ở Nam Kinh.
Không phải dịp Tết hay ngày gì đó đặc biệt nên ngh ĩa trang vắng như chùa bà đanh.
Hôm đó trời đổ cơn mưa như trút nước, càng không có ai đến viếng thăm.
Quản trang nghe đài, thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Sau đó có người gõ vào cửa kính.
Ông ấy trông thấy một thanh niên đang đứng ở ngoài cửa, tay cầm chiếc ô màu đen, ống quần đã ướt sũng.
Quản trang vội vàng bảo anh đi vào đăng ký.
Ông ấy để ý thấy thanh niên tên Tống Thận này có xách theo một chiếc bánh kem bèn nhiều chuyện hỏi: “Hôm nay là sinh nhật người nhà cậu sao?”
Anh cười nói: “Hôm nay là sinh nhật vợ tôi.”
Rõ ràng anh đang cười nhưng quản trang lại cảm thấy hình như mình lỡ lời rồi.
Đúng lúc này đài vọng tới tiếng hí khang, là bài Đình mẫu đơn.
Giọng hát du dương và da diết: “Sống nhưng lại không thể cùng ch ết, ch ết nhưng lại không thể sống lại thì cũng chẳng phải là tình.”
Anh đứng im tại chỗ, giống như đang đắm chìm trong hồi ức, rất lâu sau mới nhớ ra rồi đặt bút xuống.
“Tôi đi trước đây.” Anh nói.
Quản trang đi tới cửa, đưa mắt tiễn anh đến khi anh khuất dạng trong cơn mưa tầm tã.
Giữa trời và đất, giữa núi và núi, dường như chỉ còn lại bóng dáng của một mình anh.
Quản trang vô thức nhớ lại bài hát ông ấy đã từng nghe vào khoảng những năm bảy mươi tám mươi, ca từ viết như nào nhỉ?
Ồ, ông ấy nhớ ra rồi.
Một mình tôi đi qua ngàn núi muôn sông, người cũng không cần nói lời tạm biệt với tôi.
Hết.