Tôi nhớ lại lúc hai đứa vừa mới quen, anh nói, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời này anh cũng sẽ không yêu, cũng sẽ không kết hôn sinh con.
Và cả những lời chú Viên nói, ông ấy nói Tống Thận vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, và tôi là một ngoại lệ.
Những chi tiết từng bị lãng quên dần được xâu chuỗi lại.
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã biết, đây là mong muốn từ trước của anh.
Không phải là một c ả n h s á t bình thường mà là c ả n h s á t đặc biệt cần phải buông bỏ mọi mối quan hệ.
Vậy nên trước đó rất lâu anh đã tự cô lập mình nằm ngoài các mối quan hệ thân thiết, ôm chí hướng gần như t uẫn đạo.
Tôi chính là “sự cố” đến một cách bất chợt.
Tôi không có tư cách và lập trường yêu cầu anh từ bỏ lựa chọn của mình.
Ngày trước chúng tôi đã từng nói, trân trọng từng phút từng giây.
Trân trọng từng phút từng giây.
Tôi nghẹn ngào, cố nín khóc, như thế tôi mới có thể giả vờ rằng thật ra tôi cũng chẳng đau lòng đến thế.
Tống Thận lặng lẽ kéo dài khoảng cách với tôi, sau đó anh cụp mắt nhìn tôi.
Tôi ngoảnh đầu, muốn né tránh ánh mắt anh.
Tôi nghĩ, chắc chắn tôi khóc trông rất xấu, tôi không muốn anh nhìn thấy.
Nhưng anh lại cúi đầu, khẽ hôn lên đôi mắt tôi.
Tôi nghe thấy anh nói: “Xin lỗi em.”
Giọng nói ấy, hình như anh cũng đang đau đớn.
20
Cánh cửa lại được mở ra lần nữa, mọi người nói cơn mưa ngoài kia quá lớn.
Tống Thận buông tôi ra.
Tôi cúi đầu, lướt qua anh đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi trượt người ngồi sụp xuống.
Tôi vùi mặt vào đầu gối, ôm đầu, khóc trong im lặng.
Khi ấy tôi không biết, cách một cánh cửa, có người đang nhìn chằm chằm bóng lưng của tôi được phản chiếu trên cánh cửa kính.
Tôi rửa mặt bằng một tay, sau khi lau sạch nước, tôi nhìn mình trong gương.
Mắt mũi vẫn còn hơi đỏ nhưng cũng may tôi không còn khóc nữa.
Tôi vỗ tay lên mặt, u y h i ế p người trong gương: “Kỷ Hiểu Hiểu, mày không được khóc nữa, mất mặt lắm!”
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, tôi tươi cười nói: “Thơm quá, Chu Huyên, tay nghề nấu nướng của cậu lại tốt hơn trước rồi.”
Mọi người đều hiểu ý, lập tức ngó lơ đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của tôi, khen Chu Huyên tới tấp, nào là đẹp người, đẹp nết, nấu ăn lại ngon như thế.
Chu Huyên bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, đi ngang qua người tôi.
Như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cố dằn lại, chỉ giơ tay xoa đầu tôi.
“Sinh nhật vui vẻ, phải vui vẻ chứ, Hiểu Hiểu.”
Mấy nam sinh, mỗi người một chân một tay, người thắp nến người lấy mũ đội lên đầu cho tôi và Tống Thận.
Không biết ai đã tinh nghịch đẩy tôi nhào vào lòng Tống Thận.
Anh giơ tay ôm lấy vai tôi.
Chu Huyên giơ máy ảnh lên: “Nào, mọi người nhìn qua đây đi.”
Thế là tôi nhìn vào ống kính rồi mỉm cười, khi ánh sáng lóe lên, tôi phải cười thật tươi mới được.
Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của Tống Thận.
Sau đó có người nói: “Hai người ước nguyện đi.”
Đèn trong phòng khách tắt ngóm.
Chỉ còn lại ánh nến lung linh.
Tôi lén nhìn anh, anh đang nhắm nghiền mắt, hàng mi dài dưới ánh nến vào tạo thành một cái bóng mờ.
Anh đan mười ngón tay vào nhau, rất nghiêm túc ước nguyện.
Tôi nhớ trước đây anh từng nói, anh không tin vào mấy cái này.
Thế là tôi cũng nhắm mắt.
Ông trời ơi, ông trời ơi, nếu ông nghe được những lời con nói.
Vậy thì, điều ước sinh nhật năm 19 tuổi của con chính là Tống Thận phải thật bình an.
Con muốn Tống Thận bình an.
21
Tống Thận đến Vân Nam rồi.
Trước khi đi, anh đã huỷ số điện thoại.
Mọi thông tin của anh trên mạng đều biến mất.
Thậm chí tôi còn nghĩ, liệu sau khi đến Vân Nam, anh có thay tên đổi họ không?
Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Tống Thận đã hẹn gặp tôi.
Dưới mắt anh có quầng thâm, hình như anh không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Mấy tuần không gặp, tôi cũng không nỡ chớp mắt, trong lúc thẫn thờ, tôi bỗng nghe thấy anh nói: “Hiểu Hiểu, chúng mình chia tay đi.”
Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý, nghĩ bụng dù có thế nào tôi cũng không được khóc.
Nhưng anh vừa mới nói dứt câu tôi đã không cầm lòng được, sống mũi cay cay.
Tống Thận đứng dưới tàng cây, ngón tay đan chặt vào nhau, anh không bước tới ôm tôi vào lòng.
“Công việc của anh rất n g u y h i ể m, có thể người yêu, người thân, bạn bè của anh sẽ vì anh mà gặp n g u y h i ể m.” Giọng anh đượm chút mệt mỏi: “Hiểu Hiểu, anh mong em bình an.”
Nước mắt của tôi lập tức lăn dài.
Tôi nói: “Anh có thể không liên lạc với em, thật đấy. Chỉ cần mỗi năm nói chuyện với em một lần, để em biết anh vẫn còn sống. Chỉ vậy thôi, được không?”
…