Nữ Phụ

Chương 16



Lục Minh Tinh cũng từng chân thành xin lỗi tôi.
Cậu ấy nghĩ lại vẫn còn thấy sợ: “Nhưng những lời chị nói với em làm em sợ thật đấy, cái gì mà hôn nhân thương mại, cái gì mà trai bao tiền gì đó, em còn tưởng chị thật lòng nghĩ như thế. Em biết anh trai em thích chị nhường nào, khi đó em còn tiếc thay cho anh hai của em nữa.”
Nhớ lại chuyện đó, mặt tôi đỏ bừng, thấy mình giống y như trap girl vô lo vô nghĩ vậy.
Thảo nào Lục Minh Kỳ lại tức đến nỗi ở luôn công ty.
Thấy tôi ngượng ngùng, Lục Minh Tinh nói lảng sang chuyện khác: “Dạo này chị thấy sao rồi.”
“Đỡ nhiều rồi.”
Tôi dành ra hai ngày để đọc lại toàn bộ truyện Nàng lọ lem sống lại trở thành người đẹp người gặp người mê, tuy trí nhớ vẫn chưa hồi phục lại như bình thường, nhưng ít nhất tôi cũng phân biệt được đâu là tình tiết trong truyện và ngoài đời thực.
Mọi người đều rất kiên nhẫn, chỉ cần tôi hỏi, họ sẽ không giấu giếm điều gì.
Tôi ngồi chơi một lúc rồi định đi, Lục Minh Kỳ nhắn tin bảo tôi mau chóng qua đó với anh.
Lúc ra đến cửa, Lục Minh Tinh gọi tôi lại: “Chị dâu, sau này chị nhớ phải chú ý an toàn đấy.”
Hiếm khi tôi thấy cậu ta tỏ ra nghiêm túc như thế.
“Chị không biết ngày chị bị th.ương, anh hai đã lo thế nào đâu, em lớn ngần này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh ấy khóc như thế, khi đó cả người anh ấy run lên bần bật, anh ấy thật sự rất sợ mất đi chị.”
Hôm đó tôi hôn mê nên không biết trời trăng gì.
Cũng là lần đầu tiên có người nhắc đến chuyện này với tôi.
12
Thú thật quan hệ giữa tôi và Lục Minh Kỳ có chút kỳ lạ.
Từ anh, bạn bè và người thân, không khó để tôi hiểu được tình cảm anh dành cho mình sâu đậm cỡ nào.
Nhưng tiếc là tôi lại chẳng nhớ gì cả.
Hình tượng nữ phụ đ.ộc á.c ăn sâu bén rễ trong lòng tôi suốt ba tháng trời, tình cảm tôi dành cho anh cũng bị đứt đoạn trong thời gian ấy, tôi giữ mình ở trong vùng an toàn với tâm thế có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Anh nói cho tôi nghe, chúng tôi đã quen nhau, bên nhau rồi kết hôn thế nào, sau đó lại kể cho tôi nghe về cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân của cả hai, rất sống động.
Tôi không có cảm giác.
Nhưng anh đúng là gu của tôi.
Tình cảm cũng đâm chồi nảy lộc rất nhanh.
Có điều không giống nhau.
Đôi lúc Lục Minh Kỳ không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Rất nhiều lần, tôi cảm nhận được rõ ràng sự bất mãn của anh đối với thái độ của tôi.
Rõ ràng anh đang nói đến chuyện giữa hai đứa, có những thứ tôi cũng có ấn tượng nhưng lại không mấy hào hứng.
Anh không vui.
Có lần tôi mượn điện thoại của anh, nhìn thấy hàng dài lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của anh.
“Làm cách nào để chữa bệnh mất trí nhớ?”
“Làm sao để hồi phục trí nhớ?”
“Ch.ấn đ.ộng n.ão làm rối loạn trí nhớ phải làm thế nào?”
“Thôi miên có tác dụng gì trong việc sắp xếp lại trí nhớ không?”
Kiểu thế.
Anh còn tham khảo ý kiến từ rất nhiều bác sĩ, tư vấn qua mạng không ai dám chắc, có hai bác sĩ nói rất nghiêm trọng, anh cũng chẳng buồn nói chuyện nữa.
Tiểu Lý nói lúc tôi đang nằm ngủ trong phòng, thỉnh thoảng lại có bác sĩ đến nhà, rồi nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ với Lục Minh Kỳ ở trong phòng làm việc.
Anh muốn tôi nhanh chóng trở lại bình thường.
Trước mặt tôi, anh luôn sắm vai một người chồng hoàn hảo không có điểm gì phải chê, cũng không lan tỏa những cảm xúc nôn nóng đó sang cho tôi.
Gần đây anh rất bận, thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi không ngồi lại rồi nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Hôm nay tôi đến công ty, anh vui ra mặt, nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa anh đưa tôi đi tham quan một vòng công ty.
Sau khi về lại văn phòng của anh, tôi đưa tờ danh sách cho anh xem.
“Những nơi anh viết em đều đi cả rồi, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì cả.”
Lục Minh Kỳ nhận lấy, anh vừa xem vừa hỏi: “Em thấy phiền, không muốn đi sao?”
Anh biết tôi thích nằm lì trong nhà.
“Không phải, tình trạng của em không giống với những người mất trí nhớ bình thường, những ký ức em mất đi không nhiều, chỉ bị rối loạn thôi, những khung cảnh quen thuộc không có tác dụng nhiều với em.”
“Được rồi.” Anh vo tờ giấy thành một cục rồi ném vào trong thùng rác: “Vậy sau này không đi nữa.”
Tôi không có ý này.
“Em đọc xong tiểu thuyết rồi, cũng biết đâu là thật đâu là giả.”
Anh bất lực khen một câu: “Ừ, vợ anh giỏi lắm.”
“Ý của em là, nếu như em cứ thế này cả đời, anh cũng đừng lo, rối loạn trí nhớ không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của em. Anh cũng đừng để mình phải mệt quá, công việc đã đủ bận rộn rồi, chuyện của em cứ để thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.”
Lục Minh Kỳ mím môi, anh không cười nữa: “Anh không thích em bị bệnh.”
“Em không bị bệnh.”
“Không hồi phục lại hoàn toàn, anh thấy vẫn là bị bệnh.”
“Cũng đành chịu thôi, không dễ chữa.”
Lục Minh Kỳ vỗ nhẹ lên đùi anh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Anh muốn ôm tôi.
Lúc thiếu cảm giác an toàn, anh rất thích ôm tôi.
Tôi nghe lời ngồi lên chân anh, rồi ôm anh sau đó dịu dàng vỗ lên lưng anh, giống như anh từng an ủi tôi vậy.
“Lục Minh Kỳ, em thích anh, anh đừng như thế nữa được không?”
Lục Minh Kỳ ủ rũ: “Ngày trước em luôn nói yêu anh.”
Tôi vội vàng chữa lời: “Em yêu anh.”
“Ngày trước em còn chủ động hôn anh.”
Tôi hôn anh: “Hiện tại em cũng sẽ chủ động hôn anh.”
“Sao em lại nói chúng ta là hôn nhân thương mại được chứ?”
Anh vẫn đau đáu chuyện này.
“Đầu em có vấn đề.”
“Em còn nói muốn ly hôn với anh.”
“Sau này em sẽ không như thế nữa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, rời xa anh rồi em biết tìm ai?”
Lục Minh Kỳ hừ một cái: “Chẳng phải bạn em thường xuyên giới thiệu đàn ông cho em sao?”
“Em không lấy mấy người đó đâu.”
“Ồ, nếu như không phải họ, em bằng lòng lấy ai?” Mùi chua tỏa ra nồng nặc: “Em còn mang ả.nh http://n.xn--kda.ng/ của người ta về nhà nữa, Giang Việt Linh, em giỏi lắm.”
Oan quá.
“Là Trương Loan nhét vào túi của em, nếu biết trước em đã không cầm rồi, hơn nữa cậu trai đó có mặc quần l.ó.t, không phải là ảnh http://n.xn--kda.ng/?”
“Cậu trai?” Lục Minh Kỳ không vui nói móc: “Trông cũng đâu còn nhỏ nữa.”
“Nhỏ hơn chúng ta vài tuổi, bọn họ lập nhóm trong giới giải trí, mới debut nên chắc cũng không quá lớn đâu.”
“Em đang chê anh già à.” Anh ôm chặt eo tôi: “Năm nay anh mới 25, không già.”
Ai nói anh già?
Tôi kiên nhẫn xoa đầu anh, học theo giọng điệu cưng chiều và bất lực của anh mỗi khi nói với tôi: “Đầu óc có vấn đề phải chữa trị, không được giấu bệnh biết chưa?”

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner