19. Phân cảnh của Kiều Tri Uẩn:
Tôi nhìn thấy ly nước và bông hoa trên bàn, nhận ra có khách đến.
“Trình Tiềm đến rồi.” Tống Dữ Thư nhướn mày lên khi nói câu này.
Tôi tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Trình Tiềm?”
Cái tên này, tựa như vọng lại từ một thời xa xăm.
Tôi đã rất lâu rồi, không nghĩ đến cái tên này.
Tống Dữ Thư bước tới, lấy ra một đôi tất giúp tôi mang vào, nắm lấy mắt cá chân của tôi.
“Đúng vậy, em không nghe nhầm đâu, anh ta đến rồi.” Tống Dữ Thư nắm tay tôi, dẫn xuống dưới, “Nghe thấy tiếng của em, nên đi rồi.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc anh ấy chưa đi, để em ra ngoài xem thử.”
Tống Dữ Thư nhướn mày cao hơn nữa.
Tôi hôn lên mắt anh ấy, cười nói: “Bác sĩ Tống, giữa em và Trình Tiềm vẫn còn một chuyện quan trọng chưa giải quyết.”
Quả nhiên, Trình Tiềm chưa đi, anh ấy đang đứng dưới một cái cây lớn ở cửa.
Anh ấy gầy đi nhiều, khi nhìn tôi, đôi mắt có chút ướt.
Trình Tiềm như mất kiểm soát, lao tới ôm chặt lấy tôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy, cười nói: “Trình Tiềm, đã lâu không gặp, vào ngồi một chút đi.”
Anh ấy thả tôi ra, quay lưng lại, im lặng thật lâu.
Tống Dữ Thư đang làm bữa sáng, tôi và Trình Tiềm ngồi nói chuyện trong phòng khách.
“Hoa rất đẹp, cảm ơn anh.” Tôi tìm một chiếc bình trống, cắm hoa vào.
Tôi có chút áy náy nói: “Xin lỗi anh, mấy năm nay bận dưỡng bệnh, chưa về nước để ký giấy ly hôn với anh, có phải đã làm lỡ việc anh kết hôn với Kiều Ngữ không?”
“Anh không ở bên Kiều Ngữ, trước kia không, sau này cũng không.” Giọng của Trình Tiềm rất khàn.
Tôi khá ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm, “À, vậy à.”
Trình Tiềm như đột nhiên sụp đổ, “Tri Uẩn, khi em ở bệnh viện phẫu thuật, rõ ràng đã nhìn thấy anh, tại sao em không gọi anh lại. Em nhìn thấy anh và Kiều Ngữ ở bên nhau qua camera trong nhà, sao không quay về chất vấn anh?”
Cảm xúc của anh ấy mãnh liệt đến mức làm tôi giật mình.
Tống Dữ Thư bước tới, sắc mặt khó coi nói: “Trình Tiềm, nếu anh nói chuyện với cô ấy với thái độ như vậy, thì mời anh rời đi, đợi khi khác rồi hãy nói chuyện.”
“Anh rời đi một lát, được không?” Tôi nắm tay Tống Dữ Thư, lắc nhẹ.
Anh ấy hừ nhẹ một tiếng, “Nhớ uống sữa đấy.”
Sau khi Tống Dữ Thư đi, tôi lấy vài tờ giấy đưa cho Trình Tiềm.
Đôi mắt của Trình Tiềm đỏ hoe, cầu xin tôi: “Tri Uẩn, em có thể trở về không?”
Tôi uống vài ngụm sữa để giảm bớt áp lực dạ dày.
“Trình Tiềm, từ ngày anh giấu em để đi tìm Kiều Ngữ, rất nhiều chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.”
“Em không phải người giỏi tranh giành, khi anh ở bên Kiều Ngữ, em một mình đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán em mang thai, đồng thời phát hiện ung thư dạ dày. Lúc đó, em cầm tờ giấy kết quả, ngồi trong đại sảnh đầy người qua lại, thật sự rất sợ. Em nhắn tin cho anh, anh không trả lời. Kiều Ngữ gửi video cho em, lúc đó anh đang nấu cháo dỗ dành em ấy.”
“Sau đó, em tự mình thu dọn hành lý nhập viện. Sợ Phạn Phạn gặp chuyện không may, em nhờ cô giúp việc tới nhà cho nó ăn, tiện thể lắp camera. Cái camera đó, không phải cố tình lắp để theo dõi anh.”
“Anh hỏi tại sao em không quay lại chất vấn anh.”
Nói đến đây, tôi suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Vì điều đó đã không còn quan trọng nữa.”
“Trình Tiềm, khi em quyết tâm không còn yêu anh nữa, rất nhiều chuyện cũng trở nên không còn quan trọng.”
Đôi mắt của Trình Tiềm ngập tràn đau khổ, “Tri Uẩn, anh không còn cơ hội nữa, đúng không? Lần này, em sẽ không tha thứ cho anh nữa rồi.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, không nói gì.
20.
Lần cuối cùng tôi gặp Trình Tiềm là vào mùa đông khi tôi trở về nước.
Anh ấy rất gầy, mặc một chiếc áo khoác mỏng, trông rất tiều tụy.
“Tri Uẩn, thì ra khi đau dạ dày lại khó chịu đến vậy.” Anh ấy nở một nụ cười chua xót với tôi và nói: “Ăn không ngon, sẽ nôn ra máu, đi đến bệnh viện một mình, giữa dòng người ồn ào, lại càng cảm thấy bản thân càng thêm đau khổ. Thì ra, khi em ở trong bệnh viện một mình những ngày ấy, cũng khó chịu như vậy.”
“Hôm qua anh đến bệnh viện, ghé qua khoa sản. Có một cô gái vừa làm phẫu thuật nạo thai xong, khóc rất nhiều ở hành lang. Còn có những người khác, gương mặt tái nhợt bước ra, ánh mắt vô hồn. Em đã trải qua những điều này một mình.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng may có bác sĩ Tống luôn ở bên, em không chịu nhiều khổ sở lắm.”
Làm thủ tục ly hôn rất nhanh, chỉ đóng hai dấu, hai người từng gắn bó mật thiết nay không còn liên quan gì đến nhau.
“Hôm nay, anh mặc bộ quần áo mà mình mặc khi chúng ta đi đăng ký kết hôn.” Trình Tiềm nắm lấy cuốn sổ ly hôn, bỗng nhiên nói.
Tôi có chút ngạc nhiên, “Vậy sao?”
Trình Tiềm ngừng lại một chút rồi nói: “Trước đây, những chuyện liên quan đến anh, em đều nhớ rất rõ.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Kể từ khi quyết định không còn yêu Trình Tiềm nữa, nhiều ký ức về anh cũng dần trở nên mơ hồ.
Trái tim của con người thật nhỏ bé, chỉ có thể chứa được một người.
Bình hoa có thể đựng thêm những bông hoa dư thừa, nhưng trái tim không còn chỗ trống để yêu thêm một người khác.
Anh ấy gầy quá, tôi không kiềm được nói: “Hãy chăm sóc tốt cho bản thân.”
Anh ấy mỉm cười, nói: “Ừ.”
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Trình Tiềm.
Sau đó, tôi tình cờ thấy Kiều Ngữ đăng bài trên mạng xã hội, em ấy đã thay đổi ảnh đại diện thành màu đen.
Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không đi hỏi em ấy.
“Phạn Phạn! Đây là bình hoa mà mẹ thích nhất, con biết không!”
Tống Dữ Thư lại đang dạy dỗ Phạn Phạn và Thùng Thùng, hai con mèo nghịch ngợm đã làm vỡ bình hoa, chúng đang meo meo đợi tôi đến cứu.
Tôi thở dài, đi đến để giải cứu.
Cuộc sống, vẫn luôn phải tiếp diễn.