21. Phân cảnh của bác sĩ Tống:
Tôi từng nghĩ mình là một người đàn ông không may mắn.
Những năm học y, bận rộn xoay vòng, đến khi ngoảnh lại, phát hiện mình chỉ có một mình, đến chú chó nhỏ bên đường cũng có bạn đồng hành.
Năm bố tôi mất, mẹ tôi gần như rơi vào trầm cảm.
Áp lực cứ dồn dập, bản thân tôi cũng suýt bị trầm cảm.
Thần kinh con người đôi khi mạnh mẽ đến mức có thể chống đỡ một ngọn núi lớn, nhưng đôi khi chỉ cần một cọng rơm nhỏ là có thể gục ngã.
Cọng rơm đánh gục tôi là khi một bệnh nhân qua đời trên bàn mổ.
Bất kỳ bác sĩ nào cũng đều biết, trong sự nghiệp, sẽ luôn gặp phải những điều như thế này.
Mọi ca phẫu thuật đều có rủi ro.
Ra khỏi phòng mổ, chẳng bao lâu thì nhận được cuộc gọi của mẹ tôi.
Bố tôi đã đi rồi.
Tôi ngồi thật lâu, không thể hoàn hồn.
Ông là người đam mê chữ nghĩa, cả đời gắn bó với văn chương.
Ông là một người đàn ông rất nho nhã, ôn hòa đến tận cùng.
“Thượng thiện nhược thủy” (Thiện giống như nước) bốn chữ ấy miêu tả ông thật chính xác.
Mẹ tôi thì cả ngày ríu rít, nói mãi không ngừng.
Còn tôi, là một người nóng tính.
Chỉ có bố tôi, lúc nào cũng từ tốn, ôn hòa, luôn theo sau hai mẹ con tôi.
“Bà xã, đừng vội.”
“Con trai từ từ sẽ đến.”
Ông mắc ung thư, rồi qua đời.
Tôi không cứu được bệnh nhân, cũng không chữa được cho ông.
Không còn bố, mẹ tôi bắt đầu chìm đắm vào những việc “đen tối”.
Khi thấy số tiền lớn liên tục bị rút ra từ ngân hàng, suýt nữa tôi tưởng bà bị lừa.
Về sau mới biết, bà mê xem một người livestream nấu ăn.
“Đừng vội, cắt từ từ thôi, cẩn thận kẻo đứt tay.”
“Nấu ăn cần chậm rãi, gấp gáp là không được đâu.”
Giọng nói từ điện thoại nhẹ nhàng và dịu dàng vang lên.
Nghe cô ấy nói, tôi quên cả thời gian.
Nhìn sang, thấy mẹ tôi ôm điện thoại mà khóc.
Sau đó, mỗi tối thứ Sáu, chúng tôi đều ngồi trong phòng khách, cùng nhau xem cô ấy livestream.
“Ừm, canh cần ninh thêm chút nữa, chúng ta có thể trò chuyện đôi chút.”
“Khi không vui, tôi thường làm gì ư?”
“Sẽ tìm một nơi thật yên tĩnh, ngồi đó thật lâu.”
“Tôi ít khi giận dữ, hiếm khi nổi nóng.”
Cô ấy cứ trò chuyện, có gì thì nói vài câu, không thì lại ngâm nga vài câu hát.
Những đêm mất ngủ, bỗng chốc tìm được một liều thuốc.
Nghe giọng của cô ấy, tôi mới có thể an giấc.
Mẹ tôi dần thân thiết với cô ấy, suốt ngày gọi “con gái yêu”, “con gái yêu” một cách trìu mến.
“Ai da, tiếc là con gái yêu có chồng rồi.”
Đúng vậy, cô ấy đã có gia đình riêng.
Tống Dữ Thư tôi, quả là một người đàn ông không may mắn.
Trong một lần livestream, cô ấy tình cờ nhắc đến việc từ nhỏ đã muốn nuôi một chú mèo.
Khi tôi kịp nhận ra thì trong nhà đã có thêm hai chú mèo con.
Mẹ tôi suýt chút nữa đòi đá tôi từ tầng 15 xuống.
Cuối cùng, bà ấy vẫn liên lạc với Tri Uẩn và gửi mèo con đến cho cô ấy.
Mẹ tôi giấu địa chỉ của Tri Uẩn, sợ tôi phát điên mà đi tìm.
Khi Tri Uẩn livestream lần nữa, cô nghiêm túc nói: “Cảm ơn dì Bếp Nổ , tôi rất thích Phạn Phạn, nhất định sẽ chăm sóc nó chu đáo.”
Vậy là, chú mèo con kêu meo meo bên chân tôi đã có tên là Thùng Thùng.
Mẹ tôi đảo mắt, cười nhạo một tiếng: “Thùng Cơm!”
Một lần đi công tác, Chu Kỳ gửi tôi một hồ sơ bệnh án, nói là có một bệnh nhân muốn tôi xem qua.
Tôi nhận ra tên của cô ấy – Kiều Tri Uẩn.
Khi tôi quay về, cô ấy đang nằm trên giường bệnh.
Cô ấy mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, xõa tóc, trông dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt trong veo như dòng nước xuân.
Cô trò chuyện với Tiểu Huệ, giọng nói êm dịu, giống hệt như trong video.
Tôi liếc nhìn lòng bàn tay cô ấy, quả nhiên có một nốt ruồi đỏ.
Tri Uẩn một mình đến để làm phẫu thuật nạo thai, còn gặp phải chồng mình cùng nhân tình của anh ta.
Hôn nhân của cô ấy đã gặp vấn đề.
Lòng tôi nghĩ, Tống Dữ Thư, thực ra mày vẫn còn chút may mắn.
Rồi tôi lại nghĩ, thà rằng tôi không có phần may mắn này.
Theo dõi cô ấy suốt bốn năm, tôi biết cô ấy có chút tính cách trốn tránh.
Có những chuyện, nếu không nói rõ ràng, cả đời này cô ấy cũng sẽ không chủ động nói.
Tối hôm ấy, sau khi làm xong phẫu thuật, cô ấy ngủ thiếp đi, tôi ở lại trong phòng bệnh bên cạnh cô.
Thực ra, khi cô ấy tỉnh dậy mơ màng muốn uống nước, chính tôi là người đã đút cho cô ấy, cô ấy không có ý thức gì.
Bốn năm qua, trong giấc mơ tôi luôn nghĩ đến việc được nhìn thấy cô ấy.
Giờ đây khi đã gặp, tôi không nỡ dời mắt.
Tiểu Huệ, cái loa phóng thanh ấy, tò mò dò xét tôi.
“Bác sĩ Tống, em thấy chị Tri Uẩn ở phòng 302 rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Nếu em là đàn ông, chắc chắn em sẽ thích chị ấy!”
Tôi nói với Tiểu Huệ: “Trùng hợp thật, tôi chính là người đàn ông đấy.”
Tiểu Huệ lập tức đưa tay bịt miệng, phát ra tiếng kêu như gà cục tác.
Ngày hôm sau, cả bệnh viện đều truyền tai nhau rằng một trong Bảy Bí Ẩn Chưa Lời Giải của thế giới cuối cùng đã có đáp án.
Xác nhận rồi nhé! Bác sĩ Tống “lạnh lùng” hóa ra là thích phụ nữ! Anh ấy thích cô gái dịu dàng xinh đẹp ở phòng 302!
Ừm, thật là tốt, lời này đã đến tai Tri Uẩn.
Khi tôi nói chuyện với cô ấy, tai cô ấy đỏ bừng như bị lửa thiêu đốt.
Tôi mơ hồ nhớ lại, có một lần cô ấy đang livestream thì bỗng dưng biến mất một lát.
Khi quay lại, đôi môi đỏ thẫm hơn, tai cô ấy thì đỏ bừng.
Tôi thật muốn giải thích cho cô ấy rằng, tôi không phải là người lạnh lùng, nhưng câu này mà nói ra thì lại như đang giở trò lưu manh trêu ghẹo cô ấy.
Bà Lý vội vã lao đến bệnh viện, ôm lấy cô con gái yêu dấu của mình và khóc nức nở, làm Tri Uẩn giật mình không ít.
Bà nói: “Tống Dữ Thư, đồ nghịch tử này, Tri Uẩn đã chịu nhiều khổ sở rồi, nếu con dám bắt nạt nó, thì đừng trách mẹ cắt đứt quan hệ mẹ con với con.”
Tôi bắt nạt Kiều Tri Uẩn? Tôi có thể bắt nạt cô ấy thế nào đây?
Nói vài câu đã đỏ mặt, đến nỗi làm tôi quên luôn cả lời muốn nói.
Khi còn xem livestream của cô ấy, lắng nghe giọng cô ấy để ngủ, trong lòng tôi đã nghĩ, cô ấy chắc chắn là một người phụ nữ rất đáng để yêu thương.
Và khi gặp cô ấy, tôi lại càng chắc chắn rằng: cô ấy là một người phụ nữ rất rất đáng để yêu.
Có lần cô ấy sợ đến rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Bác sĩ Tống, tôi sợ lắm.”
Nhưng rồi cô ấy lại vô cùng kiên cường, xem đoạn video chồng mình hôn nhân tình mà mặt không biểu lộ gì.
Khi ấy, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: tôi tuyệt đối không thể ngoại tình, không thể phản bội Kiều Tri Uẩn.
Bởi vì nếu có ngày cô ấy không còn yêu tôi nữa, thì thế gian này sẽ là địa ngục.
“Mơ đi! Nếu con gái mẹ mà thích đồ nghịch tử như con, thì đúng là tổ tiên nhà họ Tống tích đức quá lớn, phải đốt cao hương rồi.”
Bà Lý đổ cho tôi một gáo nước lạnh.
Khi Tri Uẩn đồng ý cùng tôi ra nước ngoài, bà Lý lập tức đến thắp nhang trong đêm, tiện thể cúng bái bố tôi.
“Tổ tiên phù hộ! Đúng là tổ tiên phù hộ! Cái đồ nghịch tử Tống Dữ Thư này cuối cùng cũng làm được một việc tốt rồi!”
Bà ấy phấn khởi đến mức cả đêm không ngủ được, thậm chí đến tên cháu trai cháu gái cũng đã nghĩ xong rồi.
Kiều Tri Uẩn, là một người phụ nữ như làn gió xuân.
Cô ấy bước qua, mang theo hơi ấm, trong mắt ngập tràn sắc xanh tươi, và trong lòng tôi, muôn hoa bừng nở.
Khi cô ấy còn học đại học, tôi đến đón cô ấy.
Tri Uẩn ngồi trên bãi cỏ, đọc một quyển sách.
Một chiếc lá rơi xuống tóc cô, cô nhặt lên ngắm nghía rồi kẹp vào quyển sách.
“Làm dấu sách sao?” Tôi bước tới hỏi cô.
Tri Uẩn nghiêm túc nói: “Bác sĩ Tống, em vừa nhặt được quyển sổ mệnh của anh.”
Gần đây cô ấy đang xem một bộ phim, trong đó người ta lấy lá cây làm sổ mệnh.
“Xin Ti Mệnh đại nhân xem giúp cho nhân duyên của tôi ở nơi nào.” Tôi cười hỏi cô ấy.
Tri Uẩn đưa lại chiếc lá cho tôi, cũng mỉm cười: “Ở trong tay anh đấy.”
Cô ấy luôn có những khoảnh khắc đáng yêu như vậy.
Sau đó, Tri Uẩn từng hỏi tôi một câu: “Bác sĩ Tống này, nếu anh chỉ nghe giọng em mà đã thích, lỡ khi gặp mặt phát hiện em không xinh đẹp, thất vọng rồi không thích nữa thì sao?”
Câu hỏi này Chu Kỳ cũng từng hỏi tôi. Anh ấy nghĩ việc tôi si mê một người livestream nấu ăn mà không bao giờ lộ mặt thật là vô lý. Anh ấy nói: “Lão Tống, nhỡ đâu Uẩn Uẩn của cậu là Kiều Bích La, cậu sẽ làm thế nào?”
Tôi tìm kiếm hình ảnh của Kiều Bích La, im lặng rất lâu.
“Anh cũng từng thử từ bỏ thích em, nhưng anh không thể ngủ được.” Tôi nói với Tri Uẩn: “Khi ấy, anh không có chút hy vọng nào, thế nên buông thả bản thân. Tổ tiên phù hộ, vận mệnh đưa em đến bên cạnh anh. Anh thích em, vừa hay em lại xinh đẹp, đó là ân huệ của ông trời ban cho Tống Dữ Thư này.”
Tri Uẩn chớp mắt, vành tai lại đỏ bừng, cũng vào đêm đó, chúng tôi có con gái.
Thời gian không nhanh không chậm, cô ấy đã ở bên tôi nhiều năm rồi.
Cô ấy trở thành bạn gái tôi, trở thành chủ của Thùng Cơm, trở thành vợ tôi, trở thành mẹ của con gái tôi.
Tống Dữ Thư tôi, quả là một người đàn ông cực kỳ may mắn.
Bà Lý, tổ tiên nhà họ Tống, đúng là tổ tiên phù hộ thật rồi, hoặc có lẽ là lão Tống ở dưới ấy còn nhờ người phù hộ thêm nữa.
Tống Dữ Thư, mày hạnh phúc đến mức vui tràn bọt khí rồi đấy.
Người đàn ông được Kiều Tri Uẩn yêu là người đàn ông may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên thế gian.
-Hết-