Quán Ba Lãng Mạn

Chương 1



Quán bar mới khai trương tổ chức sự kiện, uống 10 ly rượu thì có thể lấy đi bất kỳ đồ vật gì trong quán.

Tôi uống hết 10 ly mà mặt vẫn tỉnh bơ, sau đó kéo anh chàng pha chế rượu đẹp trai bên cạnh rời đi.

Sắc mặt điềm tĩnh của người chủ quán tầm trung niên cuối cùng cũng biến đổi.

“Cô bé! Thả con trai tôi ra!”

1.

Quán bar ở phố bên cạnh sửa sang đã lâu cuối cùng đã khai trương, bạn thân hào hứng kéo tôi đến tham gia cuộc vui.

“Tao nói mày nghe, chủ quán bar là một ông chú kiểu như ‘lưu manh giả danh trí thức’, quyến rũ chết cmn người.”

Tôi nhắc chừng cô ấy: “Đàn ông già, mày không kiểm soát được.”

Dù sao thì nó từng thất bại trong yêu đương với một “ông già” hơn nó 9 tuổi.

Lâm Lâm bĩu môi: “Yên tâm, tao biết chừng mực. Chủ yếu là hôm nay quán bar khai trương, uống 10 ly không say thì có thể tùy ý mang đi một đồ vật trong quán.”

Tôi với nó liếc nhau, hiểu ý. Tôi được di truyền thiên phú uống rượu của ba, có thể uống nhiều hơn người bình thường. Vì thế lần này đi, có lẽ tôi sẽ mang được món gì đó đi…

Khi chúng tôi đến nơi, quán bar đã đông nghẹt người, bầu không khí cực kỳ sôi động.

Lâm Lâm lôi tôi ra phía trước.

Một người đàn ông cao gầy đang ngửa cổ uống một ly rượu, trước mặt anh ta đã có 5-6 chiếc ly rỗng. Ly rượu kia chưa uống hết, người đàn ông đã lắc người, vẹt đám đông chạy về phía toilet.

Đám đông ồ lên.

“Ha ha ha, anh chàng này không tệ, còn có ai muốn khiêu chiến không?”

Trước quầy bar có người lên tiếng.

Tôi nhón chân lên nhìn. Người đàn ông không còn trẻ nhưng rất đẹp trai, mặc bộ vest dài, mái tóc dài được buộc lại phía sau.

Lâm Lâm bên cạnh bật ra: “Chậc, quá đẹp.”

Giây sau, cô ấy túm tay tôi giơ lên: “Có người thách đấu!”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về đây.

Tôi hơi đơ người, sau đó giật giật khóe miệng: “Tôi… thử xem?”

Ông chú đẹp trai nhìn qua, mỉm cười: “Cô bé, rượu của tôi rất mạnh.”

Tôi đi đến gần người đó, ly rượu mới đã được đặt lên trước mặt. “Thử xem sao?”

2.

Một ly, hai ly, ba ly…

Tôi uống nhẹ nhàng nước chảy mây trôi bao nhiêu thì vẻ mặt mọi người chấn động bấy nhiêu.

Uống đến ly thứ năm, chú đẹp trai kêu ngừng. “Cô bé, từ từ thôi, đây là rượu cocktail.”

Tôi xua xua tay, với lấy một ly khác, ngửa đầu uống cạn. Chú ấy thấy thế cũng không nói gì nữa.

Người vây xem xung quanh dần dần không còn lên tiếng, ngóng cổ nhìn tôi uống rượu.

Tôi cũng không dây dưa, chẳng bao lâu thì ly rượu rỗng trước mặt đã lên số 9.

Tôi uống xong ly rượu cuối cùng.

Bụp—

Ly rượu không đặt lên bàn.

“Tuyệt!”

“Quá đỉnh!”

“Cô bạn nhỏ này uống dữ thật!”

“…”

Trong tiếng la ó ồn ào của mọi người. Tôi tìm kiếm thứ gì để mang đi. Ánh mắt tôi lướt qua quầy bar, sau đó dừng lại ở một góc quầy bar. Dưới ánh đèn chớp tắt, chàng thanh niên áo sơ mi trắng cúi đầu lặng lẽ lau chùi ly. Hàng mi thanh mảnh đổ bóng tạo quầng tối dưới mắt, ngón tay thon dài lướt qua mặt ly.

Tôi nhìn đến ngây người.

“Cô bé, nhìn trúng cái gì?”

Tôi nấc lên một tiếng: “Gì cũng được ạ?”

Chú đẹp trai cười khinh thường: “Yên tâm, chỉ cần trong quán bar tôi có, cô đều có thể mang đi.”

Tôi gật gật đầu, suy nghĩ mấy giây. Lâm Lâm lén giật tay áo tôi: “Lấy cái chai màu xanh phía sau đi, đắt lắm.”

Tôi nhìn qua đó rồi nhấc chân đi qua.

Lâm Lâm: “Đúng rồi, làm tốt lắm…” Cô ấy nói nửa chừng thì mắc kẹt lại.

Không chỉ cô ấy.

Tất cả người trong quán bar đều im bặt.

3.

Tôi tóm cánh tay anh chàng pha chế, sải bước ra cửa.

Ông chủ quán bar xưa nay luôn bình tĩnh cuối cùng mặt cũng biến sắc. “Đứng lại! Cô bé, thả con trai tôi ra!”

Tôi quay đầu nhìn lại. “Không phải chú nói món gì trong quán bar cũng được à?”

Thái dương ông chú giật giật: “Nhưng đó đâu phải đồ vật!”

Tôi lại nhìn anh chàng đẹp trai đằng sau mình, giọng nghiêm túc: “Ông ấy nói anh chẳng là gì cả.”

Chú: “…”

Vẻ mặt anh chàng đẹp trai thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó phì cười thành tiếng. “Em…”

Không đợi anh nói xong, tôi đã dùng tay nắm chặt cánh tay anh, kéo ra khỏi cửa quán bar.

Sau lưng vang lên tiếng Lâm Lâm: “Mẹ kiếp! Vậy cũng được?”

4.

Tôi thề không phải là do tôi uống say. Chủ yếu là người pha chế đẹp trai này tôi quen.

Trước kia trong trường cấp 3 chúng tôi có người học giỏi nổi tiếng, Tống Trầm. Cũng từng là người tôi yêu thầm ba năm…

Gió lạnh bên ngoài tạt vào mặt tôi, đầu óc hỗn độn ban nãy thoáng chốc tỉnh táo lại. Bàn tay truyền đến độ ấm kinh người. Tôi vội vàng buông tay ra.

“Ôm… ôm…”

Tống Trầm nhướng mày: “Ôm một cái à?”

Tôi: “…”

Tôi nhìn anh, rồi lại nhanh chóng đảo mắt sang nơi khác. Uống 10 ly cocktail mặt không đổi sắc nhưng giờ mặt tôi lại đỏ bừng.

Trong mắt anh chắc tôi là kẻ mượn rượu làm càn quái dị.

Chậc chậc.

Bốc đồng quá.

Thời trung học nghe nói cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn bé, hoàn cảnh gia đình khá phức tạp. Theo lý mà nói thì lúc này anh mới tốt nghiệp đại học. Sao lại làm việc ở quán bar?

Còn… còn gọi người đàn ông kia là ba?

Thật khinh thường người ta.

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn kéo anh ra ngoài trước. Quán bar là nơi vàng thau lẫn lộn, tôi vô thức cảm thấy người như anh không nên ở đây…

Tôi và Tống Trầm hai mặt nhìn nhau, bầu không khí khá xấu hổ.

Đúng lúc này, một người trong quán bar vội vã chạy ra. Người đó nhìn thấy chúng tôi thì mắt sáng lên.

“Cô ơi!” Anh ấy vội vàng lại gần, “Cô Lâm bên trong kia là bạn cô phải không?”

Tôi gật đầu: “Phải.”

Anh ấy: “Cô ấy vừa uống một hơi hết 10 ly cocktail, sau đó cương quyết kéo chủ chúng tôi muốn dẫn anh ấy đi!”

Tôi: …”

Tống Trầm quay sang nhìn tôi: “Lâm Tinh, bạn em… muốn làm mẹ nuôi tôi?”

Tôi không lên tiếng, cất bước chạy vào quán bar. Tửu lượng Lâm Lâm tôi biết, nhiều nhất là 3 ly.

5.

Khi tôi xông vào quán bar thì Lâm Lâm đã ôm chặt tay chú đẹp trai không buông.

Tống Trầm đi tới bên cạnh tôi, hất hàm về phía chú đẹp trai: “Đó là cha nuôi tôi, Ngụy Kiều Sinh.”

Tôi gật đầu: “Giờ thì biết rồi.”

Chúng tôi bên này năm tháng tĩnh lặng, bên kia gà bay chó sủa.

“Cô bé! Xuống khỏi người tôi!” Ngụy Kiều Sinh quát khẽ, phong độ sắp không giữ được nữa.

Mặt Lâm Lâm đỏ bừng, hiển nhiên là đã say. Cô ấy vừa lắc đầu vừa ôm cánh tay Ngụy Kiều Sinh chặt hơn: “Không được, chính anh nói, lấy cái gì trong quán bar cũng được.”

Cô ấy vừa nói ra, khán giả trong quán bar đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi là người mới dẫn người pha chế trong quán bar đi.

“Này em gì đó! Mau mang cô ấy đi đi!”

Tôi sải chân bước tới, nhân lúc Lâm Lâm không để ý thì kéo cô ấy khỏi vai Ngụy Kiều Sinh. Sau đó khiêng cô ấy lên, chạy một mạch không quay đầu lại.

Quá mất mặt.

Hai đứa tôi hôm nay có khác gì ẻ nơi công cộng đâu?

Tôi dẫn Lâm Lâm say như chết bỏ trốn mất dạng.

Ra cửa, tôi liếc nhìn lại cửa quán bar. “Đào yêu quán”

Hừ. Rất hợp.

Tốt, sau này không đến nữa. Nơi này làm người ta đau lòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner