6.
Sau khi ra ngoài được một lúc, tôi mơ hồ thấy có người đang đuổi theo. Nhưng tôi mệt tới mặt đỏ bừng, nhe răng trợn mắt rất khó coi. Vì thế tôi nghẹn một hơi, nhanh chóng đưa Lâm Lâm trốn khỏi hiện trường.
Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống đất.
Lâm Lâm ngủ mê mệt.
Dần dần, cả nhà đều yên lặng.
Mãi đến lúc này, tôi mới có thể bình tĩnh nhớ lại những việc xảy ra trong tối nay.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc gặp lại Tống Trầm trong hoàn cảnh này.
Tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp anh…
Năm đó chúng tôi vừa vào lớp 10.
…
“Lâm Tinh, em lên bảng giải bài này đi!”
Tôi đang làm việc riêng thì bị thầy gọi tên. Tôi giật thót người. Tôi vào được trường này với thành tích phát huy vượt xa bình thường. Nội dung thầy giảng vừa khó vừa nhanh, tôi đã không theo kịp còn bị gọi lên bảng làm bài, tôi càng hoảng.
Lớp học yên tĩnh, mọi người đều ngước lên nhìn tôi. Mồ hôi lạnh túa ra. Tôi đọc đề ba lần vẫn không hiểu.
“Lâm Tinh? Làm đi, bài này không khó.” Thầy ở bên cạnh thúc giục.
Tôi: “…”
“Thưa thầy.” Một giọng nam trong trẻo vang lên ngoài cửa lớp.
Tôi nhìn sang theo bản năng. Cậu bạn đứng ngược sáng nơi cửa khiến khó nhìn rõ mặt.
“Thưa thầy, em đến lấy bài thi lớp em ạ.”
Lớp băng trên mặt thầy toán tan ra ngay lập tức, “Tống Trầm à, em đợi một lát, thầy quên mang theo, để thầy để văn phòng lấy.”
Tôi à lên trong lòng. Hóa ra cậu ấy là Tống Trầm, học sinh xuất sắc đứng đầu kỳ thi.
Thầy vội vàng rời đi, tôi vẫn còn đứng trên bục giảng, quay đầu nhìn Tống Trầm. Dưới lớp, bạn bè bắt đầu làm việc riêng, không ai chú ý đến tôi.
Tống Trầm bước tới vài bước, ngẩng lên nhìn bảng đen rồi nhìn tôi. “Không làm được?”
Tôi thành thật gật đầu: “Ừ.”
Cậu ấy chỉ vào đề: “Thử sử dụng công thức quy nạp?” Cậu ấy nhìn thẳng tôi.
Tôi ngơ ngẩn gật đầu, sau đó nhìn đề bài nghĩ ngợi. Thật ra khi đó trong đầu tôi chỉ có hai suy nghĩ.
Một là cậu bạn này rất đẹp trai.
Hai là công thức quy nạp là gì?
May mà cuối cùng tôi đã viết được câu trả lời.
…
Tôi không nhớ cách giải bài toán đó thế nào nhưng lại nhớ rõ cậu bạn tên Tống Trầm.
Sau đó, nhớ mãi đến ba năm.
Haizz.
Hèn mọn ơi là hèn mọn.
7.
Tôi không ngờ da mặt Lâm Lâm còn dày hơn tôi.
“Mày đi với tao lần nữa.”
Tôi lắc đầu: “Tao không còn mặt mũi để vứt đi nữa.”
Lâm Lâm: “Ông chú đó thật hợp gu tao, cứ vậy mà từ bỏ tao không cam lòng.”
Nó nói đã tìm hiểu kỹ càng. Ngụy Kiều Sinh tuy là cha nuôi Tống Trầm nhưng thực tế thì không lớn tuổi lắm. Năm nay cũng mới 37, hơn nó 8 tuổi. Bây giờ nó như con thiêu thân, biết đó là lửa mà vẫn muốn đâm đầu vào.
Tôi thì không.
Tôi muốn giữ mạng.
Lâm Lâm thấy tôi ngọt nhạt gì cũng không chịu, không nói nữa, tự mình chạy tới quán bar.
Tôi nói với theo: “Nhớ đừng uống rượu!”
10 phút sau…
Tôi xách túi, đổi giày vội vã ra cửa. Tửu lượng Lâm Lâm tôi không yên tâm nổi. Quán bar Đào yêu vẫn nhộn nhịp như trước. Tôi không dám vào, tìm quán café đối diện ngồi chờ. Nếu Lâm Lâm có chuyện gì, gọi điện thoại thì tôi có thể vào ngay lập tức.
“Xin chào, Americano của cô.”
Có người đến trước mặt tôi nói. Tôi đang nhìn ra cửa quán bar, không quay đầu lại mà đáp: “Để đấy đi…”
“Hửm??”
Giọng này sao nghe quen thế. Tôi hoảng hốt quay lại nhìn người đó. “Tống Trầm? Sao anh lại ở đây?”
Anh mặc đồng phục nhân viên tiệm café, đặt café trong tay xuống bàn.
“Thế này không rõ sao? Tôi đang làm việc.”
Tôi chỉ vào quán bar: “Không phải anh làm nhân viên pha chế ở bên đó sao?”
Tống Trầm cười: “Bên đó ba năm bảy, bên này hai tư sáu.”
Tôi: …
Anh thật chăm chỉ.
Tôi thật xui xẻo.
8.
Tống Trầm bận việc xong thì cũng bê một tách café ngồi xuống đối diện tôi. Tôi ngạc nhiên.
Anh hỏi: “Thấy em cứ nhìn về quán bar, đang lo cho bạn em sao?”
Tôi: “Tửu lượng của nó không ổn lắm.”
Tống Trầm: “Yên tâm, ông chủ sẽ trông chừng hộ.” Anh nói ông chủ chính là Ngụy Kiều Sinh.
Tôi do dự, nhưng vẫn nói: “Chuyện lần trước tôi xin lỗi, tôi với bạn mình làm loạn ở quán bar, hỏng sự kiện của bên anh.”
Tống Trầm cười cười: “Không sao, nhờ có hai em mà không khí rất sôi động.”
Tôi nhẹ nhõm thở ra: “Vậy là tốt rồi.”
Tống Trầm: “Nhưng tôi muốn hỏi một câu…”
Tôi: “Dạ?”
Anh: “Lúc đó em nghĩ gì vậy?”
Tôi mới uống một hớp café, suýt tí là phun ra ngoài.
Im lặng mấy giây.
Tôi nói chân thành: “Thấy anh đẹp trai nên nổi lòng tham, nhưng giờ đã ý thức được vấn đề của mình, cũng đã suy ngẫm sâu sắc, mong anh thứ lỗi.”
Đùa.
Tôi đâu thể nói lúc đó tôi có ý định cứu vớt thanh niên bị sa ngã?
Tống Trầm liếc nhìn tôi, ý vị thâm trường. Tôi không dám nhìn anh, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trùng hợp lúc đó có bóng dáng cực quen thuộc vừa ra khỏi cửa quán bar.
Tôi: “!”
Lâm Lâm.
Nghiêng ngả, nhìn là biết mới vừa uống rượu. Theo sát phía sau là hai người đàn ông đang đến gần Lâm Lâm. Tôi bật đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài.
Chưa kịp đến trước mặt Lâm Lâm thì đã thấy Ngụy Kiều Sinh cũng bước ra.
“Này, làm gì đấy?” Anh ấy đi tới bên cạnh Lâm Lâm, nhìn hai người đàn ông kia, “Chỗ của tôi mà các người cũng dám làm càn?”
Hai người kia nhìn nhau, xốc lại cổ áo rồi bỏ đi.
Ngụy Kiều Sinh đỡ tay Lâm Lâm: “Cô à, sao tửu lượng lại kém thế?”
Lâm Lâm nheo mắt nhìn anh ấy, sau đó chợt điểm điểm lên mũi anh ấy, cười: “Nghịch ngợm ~ Nếu tôi uống được nhiều thì không phải anh sẽ không ra ngoài sao?”
Ngụy Kiều Sinh: “…”