Quán Ba Lãng Mạn

Chương 5



Tôi còn không kịp định thần, Tống Trầm đã gửi tin nhắn ảnh chụp màn hình qua. Đó là giao diện trò chuyện của anh ấy, ghi chú bên trên rất rõ ràng — Lâm Tinh.

Và đoạn trò chuyện bên dưới thì đang cười nhạo tôi là đồ ngốc.

Aaaaa.

Thế giới này hủy diệt đi.

14.

Da mặt mới mọc lại lần nữa ném sạch trước Tống Trầm. Tôi trốn ở nhà tự hỏi nhân sinh.

Kỳ lạ là Lâm Lâm cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn chạy tới Đào yêu nữa.

Tôi hỏi cô ấy: “Sao, ‘ông già’ lừa tình mày?”

Lâm Lâm lắc đầu: “Mệt, nghỉ mấy ngày, ông già kia xương cốt hơi khó gặm.”

Tôi gật đầu: “Cũng phải, lão đại Ngụy nhìn là biết cao thủ tình trường, thân kinh bách chiến. Mày suy nghĩ kỹ hơn cho ổn.”

Hai đứa liếc nhau, cùng thở dài. Khó chị khó em đây.

“Mà này, sao mày lại thích Tống Trầm?” Lâm Lâm nghiêng đầu nhìn tôi, “Chỉ vì anh ta giải cho mày một bài?”

Tôi suy nghĩ, “Phải mà cũng không phải. Nói cho đúng thì không có Tống Trầm tao không thi đậu đại học.”

Đối với tôi, Tống Trầm là ngôi sao mai. Thời điểm anh sa xuống tận đáy kia cũng là thời gian sự nghi ngờ bản thân của tôi nghiêm trọng nhất. Vì không theo kịp tiến độ của giáo viên, tôi thường cảm thấy bất lực. Thêm vào đó là tuổi dậy thì đầy mụn trứng cá. Điểm số của tôi giảm mạnh theo tâm trạng.

Khi đó tôi đã dự định bỏ thi đại học. Tống Trầm đã làm tôi thấy hy vọng.

Anh quay lại trường, lại lần nữa đứng đầu bảng, dường như không hề bị chút ảnh hưởng nào.

Thái độ của anh làm tôi hổ thẹn. Anh như ngôi sao mai trong đêm tối, chỉ đứng nơi đó, trên người tự có ánh sáng riêng mình.

Vì vậy, thích Tống Trầm, tôi cảm thấy đó là điều tự nhiên.

Không lâu sau tôi nhận được điện thoại của mẹ. “Con để chìa khóa căn hộ phố Tây Bình ở đâu thế?” Giọng mẹ oang oang làm tôi tỉnh ẳhn.

“Sao vậy ạ?”

“Nhà cho thuê, mẹ phải đưa chìa khóa cho người ta!”

Tôi như cá chép lộn mình bật dậy: “Không phải con nói rồi sao, đừng cho thuê, con có người bạn nói không chừng sẽ thuê đó!”

Mẹ ngạc nhiên: “Vậy giờ sao đây? Cậu này thuê giá cao, mẹ đồng ý rồi.”

Tôi: “Chờ con tới rồi tính.”

Tôi cầm chìa khóa lo lắng chạy tới phố Tây Bình.

Sau đó, cùng người đứng trước nhà, Tống Trầm, hai mặt nhìn nhau.

15.

“Nhà tôi đã xem qua, đúng là không tệ lắm”. Tống Trầm chìa tay ra trước mặt tôi, “Vậy nên, chìa khóa đâu?”

Tôi cứng ngắc đưa chìa khóa cho anh, rồi kéo mẹ qua một bên. “Mẹ, mẹ tính anh ấy bao nhiêu?”

Mẹ giơ năm ngón tay: “Nhiêu đây.”

Tôi: “…”

Mẹ còn rất tự hào. Tôi chợt thấy tội lỗi vì lừa gạt thanh niên ngây thơ vô tội.

Mẹ đi rồi, tôi chậm chạp bước vào nhà. Tống Trầm đang xem nhà. Tôi: “Nếu anh thấy tiền thuê hơi đắt thì chúng ta có thể bàn lại.”

Tống Trầm: “Cũng ổn, không quá đắt.”

Tôi im lặng mấy giây, không lên tiếng.

Tống Trầm quay lại nhìn tôi: “Em cảm thấy… tôi rất nghèo?”

Tôi hỏi: “Chẳng lẽ… không phải sao?”

Tống Trầm cười: “Quán bar Đào yêu là tôi với anh Ngụy mở, nói cách thì tôi cũng là một trong những người chủ. Quán café đối diện Đào yêu cũng là tôi mở. Cho nên trước mắt thì tôi vẫn có thể thuê nhà của em.”

Tốt, vai hề lại là tôi.

Tôi mỉm cười: “Vậy tốt rồi, ngài thong thả xem, tiểu nhân cáo lui trước.”

Nói rồi tôi quay đi. Lại mất mặt.

Nhưng lần này tôi chạy trốn không thuận lợi. Mới đi khỏi một con phố đã nhận được bức ảnh Tống Trầm gửi. Trong ảnh là một hộp các tông cũ. “Tôi mới thấy trong góc nhà có ít đồ lặt vặt, em có còn cần không?”

Tôi thản nhiên nhìn lướt qua, rồi ngây người. Trong thùng chứa đầy những quyển sách linh tinh, quyển trên cùng có lộ ra mép của một lá thư.

Tôi nhớ rõ lá thư đó. Tôi đã dùng nó viết nháp lá thư tỏ tình của mình!

“Cần! Anh chờ chút! Tôi đến ngay!” Tôi gửi tin nhắn thoại qua rồi cất bước chạy như điên. Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện, Tống Trầm đừng táy máy tay chân…

Năm phút sau, tôi quay lại phố Tây Bình lần nữa. Tống Trầm ôm thùng giấy đứng ở cửa chờ tôi, biểu hiện vẫn bình thuờng.

Phù…

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt không đổi sắc nhận lấy cái thùng. “Làm phiền rồi.”

Trước khi đi, Tống Trầm gọi tôi: “Lâm Tinh, em… tối mai có rảnh không?”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Anh nhìn tôi: “Để cảm ơn em tìm giúp tôi ngôi nhà tốt như vầy, tôi mời em uống ly rượu.”

Tôi: “…” Cảm ơn đã nhắc về những điều ngu ngốc tôi đã làm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner