Quảng cáo tại đây
Rắn Ôm Xác

Chương 1



Đêm rằm tháng bảy, tiết trời oi nực, nóng đến độ đám người đi săn đêm kẻ nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi, chảy ròng ròng xuống ngực và cổ.

Dẫn đầu là Dưỡng, con trai trưởng của ông Dương, một thợ săn rắn lão luyện trong làng.

Ông Dương đã có kinh nghiệm trên hai mươi năm trong nghề bắt rắn. Phải nói, chưa có loài rắn nào mà ông không bắt qua.

Hồi trẻ, có lần ông Dương bị rắn hổ mang cắn suýt chết, phải mất cả tháng trời mới hồi phục lại sức khỏe. Thế nhưng không vì chuyện đó mà ông thấy sợ. Ngược lại, ông càng hào hứng đi săn rắn hơn.

Đám rắn sau khi bị bắt về, nếu là con to thì ông sẽ đem bán cho mối lái để kiếm tiền. Còn là con nhỡ hoặc nhỏ, ông Dưỡng làm thịt, cùng vợ con hoặc gọi thêm chòm xóm sang nhậu cùng.

Cái nghề này truyền từ đời cha sang đời con, đến nỗi dân làng cứ nhìn thấy nhà ông Dương là lại nghĩ ngay tới rắn.

Đêm nay cũng như mọi khi, Dưỡng dẫn theo mấy thằng đàn em cùng nhau đi săn.

Anh ta quả quyết khẳng định:.

“Chỉ cần bắt được một con rắn chúa tao cũng sẽ chia đều cho chúng bay.”

Đám thanh niên đầu gật như bổ củi, làm thêm chén rượu lại càng hăng hái hơn bao giờ hết.

Họ băng qua thửa ruộng này sang thửa ruộng kia, đào khắp hố này cho tới hố nọ nhưng chẳng bắt được con rắn nào.

Chưa bao giờ Dưỡng ra về tay trắng, lại thêm lần này có cả Huệ, người anh ta thầm thích đi cùng, càng khiến Dưỡng thêm phần bực bội.

Huệ muốn đi theo để xem cái tài bắt rắn cha truyền con nối của Dưỡng. Nhưng xem ra, đêm nay anh ta thất thủ thật rồi.

Lùng sục gần ba tiếng cho tới quá nửa đêm, đám thanh niên cũng đã nản chí.

“Đêm nay coi như xui xẻo. Chắc lũ rắn đó bỏ chạy hết rồi anh Dưỡng ạ.”

Hùng ngồi bệt xuống bờ ruộng, chép miệng nói.

Nghe vậy, Huệ có phần thất vọng, thở dài.

“Tưởng anh Dưỡng có kinh nghiệm lâu năm, chỗ nào cũng lùng sục được chứ.”

Bị Huệ nói vậy, Dưỡng càng thêm xấu hổ.

Anh ta giơ tay đánh bốp vào đầu Hùng, làu bàu chửi:

“Mày ngu thế. Chúng nó chỉ trốn đâu đây thôi. Cứ chờ đấy, kiểu gì tao cũng bắt được một con rắn chúa khủng cho mà xem.”

Mặc kệ mấy người kia oải chí, đứng đực lại một chỗ buôn mấy chuyện tầm phào, Dưỡng vẫn kiên trì tìm kiếm.

Trong miệng anh ta liên tục lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho mình bắt được dù chỉ là một con rắn thôi để lấy le với bạn gái.

Bỗng, hai mắt Dưỡng sáng rực, cả người đứng khựng lại, run run chỉ tay về phía một ngôi mộ bỏ hoang nằm ở góc trong cùng của bãi tha ma.

“Chúng mày… Chúng mày xem kìa, có rắn.”

Theo hướng Dưỡng chỉ, cả bọn nháo nhào ngước mắt lên xem.

Chính giữa ngôi mộ bỏ hoang, không có bài vị, cỏ mọc lùm xùm, đất bùn khô khốc, cằn cỗi là một con rắn hổ mang bạo chúa to như bắp tay người lớn. Những cái vảy đen cứng ngắc bóng loáng cho thấy tuổi đời của con rắn này không hề nhỏ.

Nó nằm cuộn tròn thành hai vòng đẫy xung quanh ngôi mộ. Cái đầu con rắn ngóc lên, nhìn chằm chằm về phía đám người phía trước. Hai mắt nó đỏ ngầu, lưỡi thè lè chực phun nọc độc tới nơi.

Vừa nhìn thấy con rắn lớn, đám người đã sợ lẩy bẩy, ngoại trừ Dưỡng.

Huệ run run giật lùi ra sau, lo lắng nói:

“Con rắn này to quá. Hay là thôi đi đừng bắt nó nữa anh Dưỡng ạ.”

Huy cũng gật đầu, lí nhí đáp:

“Em nghe thấy người ta bảo cái giống rắn chúa này linh thiêng lắm. Chi bằng thôi mình về đi anh.”

Dưỡng tặc lưỡi, thủ sẵn đồ nghề ra, nhăn mặt mắng:

“Chúng mày sợ thì cút hết ra ngoài để tao bắt. Giống rắn này hiếm có lắm mới gặp đấy. Tao đoán con này phải có giá tiền chục triệu trở lên.”

Nói xong, Dưỡng cầm theo túi vải đen và gậy dụ rắn, lò dò đi tới ngôi mộ.

Con rắn thấy động thì ngóc đầu lên nhìn. Cái mang của nó bành to, lưỡi phì phì, răng nanh chỉa ra vừa dài vừa cong, chỉ cần sơ sót một chút để bị đớp là chết ngay như chơi.

Dưỡng không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng phấn khích. Anh ta gồng người lên, sử dụng mấy chiêu thức bố dạy từ bao năm nay, nhanh chóng tiếp cận được con rắn.

Con rắn trườn tới, cái đầu chúc chúc về phía Dưỡng, khè răng đòi mổ anh ta vài phát. Mỗi lần nó đòi đớp, Dưỡng đều thuận lợi tránh một cách ngon lành.

Dù con rắn có già đời và to cỡ nào đi chăng nữa, chỉ trong vài phút cũng đã bị Dưỡng bắt được, đem nhốt vào trong bao to.

Nhấc cái bao rắn trong tay, Dưỡng tự hào vênh mặt khoe với đám bạn:

“Chúng mày thấy chưa? Tao chấp hết tất cả mọi loại rắn trên đời này luôn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner