Rời Bến Cảng

Chương 11



21.

Năm đó, khi cùng bạn học khởi nghiệp và gọi được một khoản đầu tư không nhỏ, đối phương đề nghị đến quán bar ăn mừng.

Bùi Cảng không từ chối.

Nhưng anh thực sự hối hận.

Nam nữ trong quán cứ quây lấy anh, hoàn toàn không biết giữ chừng mực.

Cũng chẳng ai nói với anh rằng, khi uống rượu ở quán bar, những thứ đã rời khỏi tầm mắt thì không nên động vào nữa.

Vậy nên, sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, anh thản nhiên uống nốt nửa ly rượu còn lại.

May mắn là anh uống xong thì rời đi ngay.

Không may là khi về đến nhà, Hạ Ly lại mon men đến gần.

Dùng đôi mắt ngây thơ ấy, cô mở miệng xin tiền anh, vẫn là lấy danh nghĩa mẹ cô.

Bỗng dưng, anh nổi giận.

Rõ ràng anh đã chuyển tiền viện phí cho Bùi Thất Thất, còn dặn em ấy theo dõi tình hình bên bệnh viện.

Anh lười vạch trần cô, nhưng cũng không muốn bỏ qua chuyện này.

Dựa vào đâu mà cô lại chắc chắn rằng anh sẽ nhượng bộ?

Cứ như thể chỉ cần cô rơi vài giọt nước mắt, anh sẽ ngu ngốc mà chi tiền cho cô ta vậy.

Nhận ra cô có ý muốn từ chối, anh buột miệng nói: “Tôi sẽ cho cô tiền.”

Quả nhiên, cô không vùng vẫy nữa.

Anh biết ngay, cô vẫn không chịu sửa đổi.

Nếu đã có thể vì tiền mà bán rẻ tất cả, vậy thì anh cũng muốn cô hiểu rằng—tiền này không dễ cầm đâu.

Sau đó, khi tỉnh táo lại, anh thật sự hối hận.

Vậy nên, anh cho cô một sự lựa chọn:

Thương lượng tiền bạc bị hủy bỏ, cô có thể báo cảnh sát, anh sẽ nhận tội.

Nhưng cô lại nói rằng cô cam tâm tình nguyện.

Thật hết thuốc chữa.

Từ đó về sau, mỗi khi cần tiền, cô lại dùng ánh mắt lưỡng lự ấy để nhìn anh.

Nói cô “giả vờ thanh cao” cũng chẳng sai.

Rõ ràng là cô muốn, nhưng cuối cùng lại luôn khiến mọi chuyện trông như anh đang cưỡng ép cô vậy.

Điều đáng giận hơn chính là anh.

Rõ ràng biết cô là loại người gì, vậy mà vẫn tiếp tục chiều chuộng cô.

Anh không hiểu cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì.

Ăn mặc, chi tiêu, thứ gì Bùi Thất Thất có, anh cũng đã cho cô.

Bùi Thất Thất nói, có lẽ vì nghèo lâu quá, có tiền trong tay mới thấy an tâm.

Có lẽ là vậy.

Nhưng anh lười quan tâm đến suy nghĩ của cô.

22.

Hạ Ly đúng là lười biếng vô dụng.

Ngày nào cũng chỉ ru rú trong nhà, ngoài bệnh viện ra, gần như chẳng đi đâu.

Anh giữ cô lại nhà họ Bùi để giám sát cô sửa đổi, chứ không phải để cô làm kẻ ăn bám.

Thế là, anh sắp xếp cho cô vào công ty giải trí dưới trướng tập đoàn.

Nghề này kiếm tiền nhanh mà vẫn chính đáng.

Dù cô không xinh đẹp lắm, nhưng có anh ở đây, cơ hội không thiếu.

Thế nhưng Hạ Ly lại chẳng có chí tiến thủ.

Chỉ cần kịch bản nào có nhiều đất diễn một chút, cô đều từ chối.

Mỗi lần đưa kịch bản, cô chỉ chọn những vai có ít cảnh nhất.

Quản lý còn nói, cô ước gì chỉ cần đóng một cảnh là xong phim.

Trên lớp học diễn xuất, cô là người kém tích cực nhất.

Bình thường cũng không giao tiếp với ai, lúc ở đoàn phim, trừ những lúc cần thiết, cô hoàn toàn không mở miệng.

Quản lý ngại nói thẳng, nhưng trong mắt anh ta, Hạ Ly chẳng khác nào một kẻ câm.

Nghe xong, Bùi Cảng thấy nhức đầu.

Thật sự là “bùn nhão không trát nổi tường”.

Vừa muốn có tiền, lại không muốn nỗ lực.

Cô định cả đời dựa vào người khác hay sao?

Đầu tiên, anh sa thải trợ lý của Hạ Ly, dặn quản lý nếu không cần thiết thì cũng đừng quan tâm cô.

Chuyện gì cũng để cô tự làm.

Quen được người hầu hạ chỉ khiến cô càng khó mà độc lập.

Sau đó, anh quyết định tới phim trường để nói chuyện nghiêm túc với cô về định hướng nghề nghiệp.

Không thể cứ để cô rơi vài giọt nước mắt là anh lại nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng rồi, anh lại chứng kiến cảnh cô lo lắng khi nhận được hoa và bánh từ nam chính của bộ phim—Trần Nhuận Sinh.

Anh không thấy được biểu cảm của cô, nhưng bàn tay cô run rẩy không ngừng.

Anh nheo mắt.

Chợt nhớ tới cảnh tượng năm xưa

Lúc cô lén kẹp thư tình vào sách của anh, tay cũng run như vậy.

Cơn giận bốc lên đầu.

Vẫn không chừa!

Lại muốn dựa vào đàn ông!

Bây giờ là cảm thấy một người không đủ, muốn kiếm thêm vài người nữa sao?

Vậy nên hôm đó, trong cơn tức giận, anh đã nói rất nhiều lời cay nghiệt.

Anh còn bắt cô cắn chặt cây bút, không được mở miệng cầu xin.

Anh thậm chí không đưa tiền cho cô, mà dùng tiền viện phí để uy hiếp.

Không hổ là Hạ Ly.

Đã nhét tiền vào túi rồi, thì một đồng cũng không chịu nhả ra.

Cô thực sự quá ích kỷ.

Cho dù anh có bảo Bùi Thất Thất ngừng chu cấp viện Bùi cho mẹ cô, chẳng lẽ số tiền anh cho cô bao năm qua, cô không thể tự thanh toán hay sao?

Anh cảm thấy Hạ Ly hoàn toàn không đáng để cứu vớt.

Vậy nên, ngày hôm sau, khi Bùi Thất Thất vô tình làm chết con chó hoang cô mang về nhà, Hạ Ly làm ầm lên.

Anh đã chọn cách bắt cô xin lỗi.

Nhưng không ngờ, cô lại tuyệt thực.

Chuyện con chó hoang thực sự không phải lỗi của cô.

Anh cũng không định nói cho cô biết, buổi sáng trước khi cô về nhà, anh đã phạt Bùi Thất Thất rồi.

Anh chỉ định mang cho cô một bát cháo, để cô biết điều mà dừng lại.

Nhưng rồi, anh lại bắt gặp cô đang cào cấu ngón tay mình.

Thói tham tiền thì không đổi, đến thói xấu này cũng không sửa.

Anh thực sự muốn phát điên!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner