Rời Bến Cảng

Chương 13



25.

Bùi Cảng cảm thấy có lẽ bản thân không còn cứu vãn được nữa.

Anh lại có thể vì một người không đủ xinh đẹp, phẩm hạnh thấp kém mà hết lần này đến lần khác nhượng bộ.

Thậm chí, còn không nỡ từ bỏ đứa bé này.

Anh bắt đầu ngủ cùng Hạ Ly.

Quả nhiên, cô vẫn không sửa được tật cào cấu. Bị anh bắt gặp, cô còn ngang nhiên cãi lại.

Bùi Cảng cảm thấy Hạ Ly đúng là không có đầu óc.

Thôi vậy, cào cấu vẫn còn tốt hơn là trộm cắp.

Không thể để cô cứ thức trắng cả đêm được.

“Nếu em thực sự không nhịn được, thì cào tay anh đi.”

Hạ Ly không để móng tay.

Cô chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên tay anh.

Hành động này khiến anh như muốn phát điên.

Bùi Cảng nghi ngờ, có lẽ cô cố ý.

Chắc vì dạo này anh lạnh nhạt với cô.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, trong thời gian mang thai, tuyệt đối không được.

“Không được cào nữa.”

Hôm đi khám thai, vốn dĩ anh định đi cùng cô.

Nhưng hợp tác với nhà họ Trì gặp vấn đề, anh đành phải quay về công ty.

Vì rắc rối mà Hạ Ly gây ra trước đó, lần hợp tác này, anh đã phải nhượng bộ không ít lợi ích, con số lên đến tám chữ số.

Vậy mà đúng hôm đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Điều khiến Bùi Cảng không ngờ nhất là, người đứng sau chuyện này lại chính là Bùi Thất Thất.

Anh hỏi cô: “Tại sao lại làm vậy?”

Cô em gái ngoan ngoãn, có phần nhút nhát mà anh nuôi nấng từ nhỏ, giờ đây như trở thành một con người hoàn toàn khác.

“Ai bảo chị ấy lại mang thai con của anh. Chuyện này đáng lẽ em không nên giao cho người khác, mà phải tự mình lái xe cán chết chị mới đúng!”

Bùi Cảng sững sờ.

Vẫn là câu hỏi đó.

“Tại sao?”

Cô khóc, hỏi anh: “Anh à, chúng ta cứ mãi như trước đây không được sao?”

“Chị có thể làm gì, em cũng có thể làm.”

“Em cũng có thể sinh con cho anh. Em không cần danh phận.”

Lời vừa nói ra, như sấm sét giữa trời quang.

Ngay cả Bùi Cảng cũng hoàn toàn chết lặng.

“Em bị bệnh à?”

Nếu không, thì sao có thể nói ra được những lời như vậy?

Bùi Cảng ghê tởm đến mức muốn nôn.

Cả đời này, anh không muốn nhìn thấy Bùi Thất Thất nữa.

“Từ nay, anh sẽ không quan tâm đến em nữa. Những gì em phải trả giá, pháp luật sẽ không dung thứ, và anh cũng vậy.”

“Từ nay, em không còn là em gái của anh. Anh cũng không muốn nhìn thấy em nữa. Anh thấy ghê tởm.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Bùi Thất Thất.

Em ấy không đợi pháp luật trừng phạt, mà tự sát.

Anh thật sự không thể hiểu nổi.

Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn là một người anh trai tận tâm tận lực, vậy mà tại sao…

Tại sao em gái anh lại trở thành một kẻ biến thái, muốn loạn luân với anh?

Nói là không có chút tình cảm nào với em ấy thì không thể.

Người mà anh nợ ít nhất trong đời này chính là em ấy.

Nhưng đồng thời, em ấy cũng là thất bại lớn nhất của anh.

Anh đã tổ chức một đám tang long trọng cho em ấy.

Không nghĩ sẽ dồn em ấy đến bước đường này, nhưng rõ ràng, em gái anh đã điên rồi.

Thà chết, cũng không chịu chỉ làm em gái anh.

26.

Sau khi kế hoạch của Bùi Thất Thất thất bại, bộ mặt của Hạ Ly cũng thay đổi.

Bùi Cảng nhận ra, Hạ Ly cố ý.

Sau khi mang thai, cô cố tình gần gũi anh hơn.

Để chọc tức Bùi Thất Thất.

Lần đầu tiên trong đời, Bùi Cảng cảm thấy bất lực.

Giống như dù anh có làm gì đi nữa, cũng đều là sai lầm.

Người không nên yêu anh thì lại điên cuồng yêu anh.

Người đáng lẽ nên yêu anh thì lại chỉ có chán ghét.

Nhưng so với những chuyện đó, tình trạng sức khỏe của Hạ Ly mới là vấn đề trông thấy rõ nhất.

Mãi đến khi bác sĩ nói, có lẽ nên đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý, Bùi Cảng mới chợt nhận ra

Có lẽ anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Chỉ là, anh không biết sai ở đâu.

Là không nên đánh vào tay cô sao?

Nhưng từ nhỏ anh cũng bị đánh không ít, cũng đâu có vấn đề gì về tâm lý.

Hơn nữa, anh có kiểm soát lực đánh, cố tình chọn roi tre. Đánh vào lòng bàn tay tuy đau nhưng chỉ là đau ngoài da, không tổn thương đến xương cốt.

Anh không phải kẻ bạo lực, ra tay cũng có chừng mực.

Bác sĩ tâm lý đến ba tháng.

Đến tháng thứ bảy, trong một buổi thôi miên, Hạ Ly đã nói ra rất nhiều điều.

Anh ngồi trong thư phòng, lặng lẽ nghe đoạn ghi âm đó.

Bác sĩ tâm lý hỏi cô ta: “Cây bút máy đó, thật sự là cô lấy sao?”

“Không phải.”

“Nó đã xuất hiện trong tay cô bằng cách nào?”

“Bùi Thất Thất đưa cho tôi.”

“Tại sao cô ấy lại đưa cây bút đó cho cô?”

“Vì mẹ tôi bị tai nạn giao thông, phẫu thuật cần rất nhiều tiền. Tôi đến hỏi vay em ấy, em ấy nói không có tiền, nhưng có một cây bút có thể bán được vài vạn tệ, có thể cho tôi mượn. Tôi đã mang đi bán được mười vạn tệ, tôi có viết giấy vay nợ. Tôi không trộm, thật sự không trộm. Tôi không phải kẻ trộm.”

“Vậy cô có giải thích với anh ấy không?”

“Có… nhưng anh ấy không tin. Dù tôi nói thế nào, anh ấy cũng không tin. Anh ấy chỉ tin Bùi Thất Thất. Và cả Trì Niệm.”

“Trì Niệm đã làm gì tổn thương cô?”

“Cô ấy cũng vu oan tôi trộm vòng tay của cô ấy. Là cô ấy nhân lúc tôi đi vệ sinh, lén bỏ vào túi tôi.”

“Cô cũng đã giải thích với anh rồi phải không?”

“Ừm.”

“Vậy cô có bao giờ nghĩ, tại sao anh ấy lại không tin cô? Có từng thử cố gắng giao tiếp với anh ấy một cách nghiêm túc chưa?”

“Tôi không biết vì sao anh ấy không chịu tin tôi. Khi anh ấy oan uổng tôi, tôi đau khổ đến mức như muốn chết đi vậy. Tôi không muốn giải thích nữa, tôi mệt rồi.
Anh ấy giống hệt những người bạn học đã nói tôi có mùi tanh của cá. Tôi cứ nghĩ anh ấy khác biệt, nhưng hóa ra cũng giống hệt bọn họ.

Tôi đã tắm rồi, trên người tôi không có mùi gì cả. Nhưng dù tôi giải thích thế nào, cũng vô dụng.

Sau đó, tất cả bọn họ đều nói tôi có mùi. Tôi bắt đầu hoài nghi, có phải mũi tôi có vấn đề không.

Anh ấy cũng luôn nói tôi chứng nào tật nấy.

Tôi lại bắt đầu nghi ngờ chính bàn tay mình.

Có phải tay tôi nhân lúc tôi không để ý mà thực sự đã trộm vòng tay của Trì Niệm không?

Tôi không biết… Tôi thật sự không biết… Tôi sai rồi… Xin lỗi…”

“Thả lỏng đi, không sao đâu. Không sao đâu. Trên người cô không có bất kỳ mùi gì cả. Tay cô cũng không có vấn đề gì cả. Đầu óc cô rất tỉnh táo. Là bọn họ đã đổ oan cho cô.”

“Thật không?”

“Thật.”

Sau đó, là một khoảng im lặng kéo dài, tiếp đến là tiếng khóc dữ dội, từ im lặng đến nghẹn ngào rồi bật khóc thảm thiết.

“Vậy rốt cuộc, tôi đã làm sai điều gì?”

Câu hỏi này, Hạ Ly đã từng hỏi anh vô số lần.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner