Rời Bến Cảng

Chương 12



23.

Sau khi Hạ Ly nôn hết lên người anh, Bùi Cảng không muốn gặp lại cô trong thời gian ngắn.

Anh không muốn bận tâm xem cô làm vậy là cố tình trả đũa hay chỉ là vô tình.

Trước khi dự tiệc, thư ký hỏi anh có muốn mang theo bạn đồng hành không.

Ban đầu anh định nói không cần, nhưng lời ra đến miệng lại thành: “Mang theo.”

Dù sao có cô bên cạnh cũng tránh được không ít phiền phức.

Kết quả lại không ngờ rằng, phiền phức lần này còn lớn hơn nhiều.

Một món đồ trị giá tám chữ số, cô làm sao lại dám trộm chứ?!

Chuyện này ít nhất cũng bị kết án mười năm tù, thậm chí có thể là chung thân hoặc tử hình!

Nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, anh biết ngay không chạy thoát được đâu.

Cô còn định lấp liếm, cầu xin anh đưa về nhà.

Nếu thật sự để cô mang món đồ đó về nhà, thì mọi chuyện mới thật sự xong đời.

Bùi Cảng lập tức giật lấy túi của cô.

Quả nhiên, chiếc vòng tay nằm bên trong.

Bùi Cảng cảm thấy, anh đã quá dung túng cô rồi.

Từ trước đến nay, mỗi khi cô phạm lỗi, anh chỉ cảnh cáo bằng lời nói.

Lần này thì không thể nữa.

Nếu không sửa đổi, sẽ thực sự không kịp mất.

Vậy nên, anh đã đánh cô.

Dù cô có khóc lóc thế nào cũng vô ích.

Kết quả, cô lại càng làm lớn chuyện hơn, khóc lóc đòi sống đòi chết.

Không còn cách nào, anh đành phải nhắc đến tiền.

Vừa nhắc đến tiền, quả nhiên cô lập tức ngoan ngoãn.

Bùi Cảng suy nghĩ, có nên dứt khoát cắt đứt không?

Đuổi cô ra khỏi nhà họ Bùi, mặc kệ cô làm trộm hay làm gì, cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa.

Nhưng bác sĩ lại nói, cô mang thai rồi.

24.

Vậy nên, Bùi Cảng nghĩ…

Thôi vậy, cứ thế mà sống tiếp đi.

Con cũng có rồi, còn có thể làm gì nữa đây?

Kết quả, cô lại chẳng hề muốn sinh đứa bé này!

Sao chứ, cô tưởng rời khỏi anh rồi thì có thể tìm được người tốt hơn à?

Hay là qua vài lần dự tiệc, cô đã tìm sẵn đường lui rồi?

Nghĩ đến bộ dạng thất thần của cô tại buổi tiệc tối qua, còn giẫm lên chân anh mấy lần, Bùi Cảng tức đến mức muốn hộc máu.

Đúng là con sói mắt trắng, nuôi mãi không thuần.

Cô còn tự nói rằng mình là kẻ trộm, cả đời này cũng không thể sửa đổi.

Bùi Cảng sắp bị cô làm cho phát điên rồi.

Sao có thể có người nói về chuyện phạm pháp một cách đầy hiển nhiên như thế chứ!

Anh nghiến răng nói: “Tôi sẽ giúp cô sửa đổi.”

Cô lại chất vấn anh.

“Tại sao chứ? Anh còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ?”

“Chỉ vì tôi đã trộm cây bút mà mẹ anh để lại, nên anh định cả đời không tha thứ cho tôi sao?”

Nghe đi, đây có phải là lời con người nên nói không?

Anh không cho cô trộm đồ, vậy là hành hạ cô, là không chịu tha thứ cho cô sao?

Không thể giao tiếp nổi.

Thật là vô lý hết sức.

“Nếu cô muốn nghĩ như vậy, thì tùy cô.”

Kệ đi.

Dù sao chỉ cần anh còn ở đây, cô đừng hòng trộm thêm thứ gì nữa.

Trước khi rời đi, vì lo lắng cho sự an toàn của đứa bé, anh đành phải lấy mẹ cô ra để uy hiếp:

“Đừng có động vào đứa bé này. Nó còn sống, thì mẹ cô mới có thể sống.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner