Rời Bến Cảng

Chương 7



13.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.

Bùi Cảng đứng quay lưng về phía tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy, liền nhắm mắt lại.

Nhưng tay tôi đau quá.

Nóng rát.

Tôi không nhịn được, hít một hơi run rẩy.

Bùi Cảng đi đến.

“Tỉnh rồi?”

Tôi không giả vờ ngủ nữa, giơ tay lên nhìn.

Anh ấy nói: “Bị sưng một chút, đã bôi thuốc rồi, không có gì nghiêm trọng.”

Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.

Nhưng đột nhiên nhớ tới vết máu, một suy nghĩ đáng sợ lóe qua đầu.

Không lẽ… tôi mang thai rồi sao?

Tôi nhớ lại lần trong khách sạn, lúc anh ấy đang giận dữ, đã không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Tôi hoảng sợ nhìn anh.

Bùi Cảng trầm giọng nói: “Đứa bé vẫn còn.”

Tôi như rơi xuống hầm băng.

Sao nó có thể còn chứ!

Nó không nên tồn tại!

“Bây giờ bỏ đi vẫn còn kịp không? Anh mau nói với bác sĩ đi!”

Bùi Cảng lạnh lùng ngắt lời tôi.

“Sinh đi.”

Tôi không muốn. Tôi sao có thể sinh con của anh ấy.

Dù chết, tôi cũng không muốn.

“Bùi Cảng, tha cho tôi đi.”

“Em thực sự không muốn sinh nó sao?”

Dĩ nhiên là không.

Tôi cố gắng nói từ góc độ của anh ấy: “Sau này anh kết hôn, anh định nói thế nào với vợ anh về đứa con riêng này?”

“Nếu đã có con, tôi sẽ không kết hôn với người khác.”

Vậy tôi phải làm sao?

Vì đứa bé này, tôi thực sự phải bị trói buộc cả đời bên cạnh anh ấy sao?

Sau này, nếu mẹ tôi không còn nữa, anh ấy có tiếp tục dùng đứa bé này để uy hiếp tôi không?

Đầu óc tôi rối bời, buột miệng nói: “Nhưng tôi là kẻ trộm, anh muốn một kẻ trộm sinh con cho anh sao?”

“Hạ Ly!”

“Sao anh lại tức giận? Không phải chính anh nói tôi là kẻ trộm sao?”

“Bây giờ tôi thừa nhận rồi, tôi là kẻ trộm, bản tính khó đổi, chỉ biết trộm đồ của người khác. Anh thực sự muốn một kẻ trộm làm mẹ của con anh sao?”

Chỉ cần anh ấy đừng bắt tôi sinh con.

Tôi có thể là kẻ trộm.

Sắc mặt Bùi Cảng ngày càng khó coi.

Tôi tưởng rằng cuối cùng anh ấy đã bị tôi thuyết phục.

Nhưng không ngờ, anh ấy lại nói: “Chuyện trước kia, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra, chỉ cần sau này em thay đổi.”

Tôi đã hiểu.

Anh ấy nhất định bắt tôi sinh con.

Nhưng tôi không hiểu, rõ ràng có rất nhiều người sẵn sàng sinh con cho anh ấy, tại sao lại là tôi?

Trò chơi làm nhục tôi này, anh em bọn họ rốt cuộc còn muốn chơi đến bao giờ?

“Tôi không thay đổi! Tôi không thể thay đổi!”

“Tôi sẽ giúp em thay đổi.”

Anh ấy đã quyết tâm.

“Tại sao? Rốt cuộc anh muốn hành hạ tôi đến bao giờ?”

“Chỉ vì tôi đã trộm chiếc bút máy mẹ anh để lại cho anh, nên anh định cả đời không buông tha cho tôi sao?”

“Nếu em muốn nghĩ vậy, cũng được.”

Ha.

Tôi bật cười.

Cười cho số phận bi thảm của mình.

“Nếu tôi nói, tôi sẽ chết thì sao? Nếu anh ép tôi sinh, tôi sẽ chết thì sao?”

“Đừng làm loạn. Tôi không có nhiều kiên nhẫn.”

Trước khi rời đi, Bùi Cảng đe dọa tôi.

“Đừng nghĩ đến việc bỏ đứa bé. Nó còn sống, mẹ em mới còn sống.”

14.

Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Thầm thì trong im lặng: Mẹ, nếu một ngày nào đó con không thể tiếp tục nữa, mẹ có thể đừng trách con không?

Buổi chiều, Bùi Thất Thất đến.

Lần đầu tiên, em ấy gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo.

Đôi mắt em ấy lạnh lẽo, ác độc nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

“Con tiện nhân.”

Tôi gắng gượng mở miệng: “Sao? Không giả vờ nữa à?”

“Tại sao mày lại cướp mất anh trai tôi?” Em ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngoài anh trai, tôi chẳng còn gì cả!”

“Sao chị không chết đi!”

“Lúc trước tôi nên tống chị vào tù! Nếu không cũng sẽ không cho chị cơ hội trèo lên giường anh ấy!”

Tôi cười lạnh: “Chuyện này phải cảm ơn em đã vu oan cho chị trộm bút máy của anh ấy. Nếu không, anh ấy cũng không giữ chị lại, chị cũng không có cơ hội leo lên giường, có cơ hội ở lại Bùi gia, có cơ hội mang thai, sinh con cho anh ấy. Nói cho cùng, chính em đã đẩy anh ấy đến bên chị.”

Tôi mỉm cười nhìn em ấy.

“Bùi Cảng nói anh ấy sẽ cưới chị, sẽ không để đứa bé trở thành con riêng.”

Bùi Thất Thất hoàn toàn sụp đổ.

“Chị nằm mơ đi!”

“Bùi gia là của tôi và anh trai! Chị đừng hòng bước chân vào! Nếu chị dám sinh ra nó, tôi nhất định sẽ giết nó! Không tin, thì cứ thử xem!”

“Bọn chị có thể chuyển ra ngoài sống. Chuyện Trì Niệm vu oan chị ăn trộm vòng tay, cũng là do em đứng sau giật dây đúng không? Nhưng thì sao? Đáng thương cho em tính toán đủ đường, cuối cùng, vì đứa bé này, Bùi Cảng đã tha thứ cho chị rồi. Dù chị có thừa nhận chính chị đã trộm, anh ấy cũng chỉ nói một câu: không được có lần sau. Bây giờ chị làm gì, anh ấy cũng đều có thể tha thứ.”

Bùi Thất Thất tức giận đến đỏ hoe mắt.

“Tôi sẽ không để chị toại nguyện!”

Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu lý do em ấy hãm hại tôi.

“Em thích Bùi Cảng?”

“Em thật ghê tởm, em thích chính anh trai mình.”

“Thì sao? Tôi chỉ là con nuôi của Bùi gia, bọn tôi không có quan hệ máu mủ, tại sao không thể ở bên nhau?”

“Em nghĩ Bùi Cảng sẽ chọn em à? Nếu anh ấy biết em thích anh ấy, em nghĩ anh ấy sẽ làm gì?”

Sắc mặt Bùi Thất Thất trắng bệch, nhưng vẫn cố chấp nói: “Anh ấy thương tôi nhất, chắc chắn anh ấy sẽ chọn tôi.”

Tôi quyết định tung đòn chí mạng.

“Nhưng Bùi Cảng đã chọn chị rồi. Em không còn cơ hội nữa.”

Đôi mắt Bùi Thất Thất trở nên u ám, sâu thẳm nhìn tôi.

“Tôi biết chị hận anh ấy. Chỉ cần chị chịu bỏ đứa bé, sau này tiền viện phí của mẹ chị, tôi có thể giúp chị tri trả.”

“Chị sẽ suy nghĩ.”

“Tôi cho chị một tuần suy nghĩ. Đây là cơ hội cuối cùng của chị. Nếu không, tôi không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner