01
Khi trẫm mở mắt ra, trẫm đang bị một nữ nhân ngậm đầu trong miệng.
“Mèo nhỏ sinh ra là để bị mẫu thân ăn thịt!”
Sau khi đầu bị nhổ ra, trẫm thấy rõ một khuôn mặt xinh đẹp phóng to – chính là Quý phi.
Tại sao trẫm lại tới cung của Quý phi? Còn nữa, tại sao giọng nói của Quý phi lại có thể quỷ dị như vậy?!
“Nương nương, đồ Hoàng Thượng ban thưởng đã tới!” Đại nha hoàn Mặc Trúc tràn ngập niềm vui bước vào: “Toàn bộ hậu cung, chỉ có nương nương là có nhiều phần thưởng nhất, khẳng định Hoàng thượng thích nương nương nhất!”
Quý phi khẽ cười một tiếng, cúi đầu hỏi trẫm: “Mèo nhỏ, con cảm thấy thế nào? Hoàng thượng thích ta thật sao?”
Trẫm nghĩ, trẫm thích nàng mới là lạ. Cả phụ thân cùng huynh trưởng của nàng đều là đại tướng quân quyền thế ngập trời, còn nàng thì lại độc sủng hậu cung.
Hàng đêm mỗi khi trẫm ngủ, trẫm đều lo lắng không biết liệu ngày mai đất nước có đổi chủ hay không.
“Nhìn xem, ngay cả một con mèo nhỏ cũng khinh thường!”
“Mặc Trúc à, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà thôi.” Quý phi nghiêm túc nói: “Hoàng thượng ban thưởng cho ta, vốn dĩ mục đích là để xoa dịu phụ thân và ca ca ta, làm cho họ cảm thấy an lòng. Ngài ấy có thích ta hay không, không quan trọng chút nào.”
Trẫm vốn đang giãy giụa, lại bị lời nói của nàng làm cho sững sờ.
Trẫm không nghĩ tới, một Quý phi vẫn luôn kiêu ngạo, phách lối, không có đầu óc lại có thể nhìn thấu ân sủng của trẫm.
Nhân lúc trẫm vẫn đang sững sờ, Quý phi ôm trẫm nằm lên chiếc ghế quý phi.
Trẫm tỉnh táo lại, thực sự rất muốn hét lên: “To gan!”
Nhưng lúc này, trẫm chỉ là một con cầy hương không có quyền phản kháng bị Quý phi đặt lên ngự/c. Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một mảnh trắng muốt như sóng tràn bờ, diễm lệ như hoa.
“Meow!” Trẫm lập tức nổi khùng.
Đúng là không ra thể thống gì, không ra thể thống gì mà!
Trẫm duỗi móng vuốt của mình, chuẩn bị cào nàng một cái thật mạnh. Nhưng móng vuốt vừa mới duỗi ra, trẫm lại giẫm phải hai cục bông đó, thân thể theo bản năng tuột xuống.
“Sao con mèo nhỏ này lại háo sắc vậy chứ?!” Quý phi lên tiếng, ôm lấy trẫm mà mút thật mạnh: “Con còn học được cách giẫm lên ngự/c cơ đấy, con mèo nhỏ háo sắc này!”
Cả khuôn mặt trẫm đỏ bừng, có lẽ vì quá xấu hổ và tức giận nên ý thức của trẫm đã quay trở lại cơ thể chính mình.
“Trương Thắng Bảo!”
Trương Thắng Bảo – người đang canh giữ bên ngoài ngự thư phòng lắc mông tiến vào.
“Hoàng thượng, ngài có gì phân phó?”
“Đi lấy phần thưởng trẫm vừa ban cho Quý phi…” về ngay.
Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, trẫm đã nhận ra có gì đó không ổn.
Chưa kể phần thưởng đã ban không thể lấy lại, mà cho dù thực sự có thể lấy lại đi nữa, thì toàn bộ hậu cung sẽ nhìn Quý phi bằng ánh mắt thế nào? Hai kẻ già trẻ trong nhà Quý phi sẽ nghĩ trẫm thế nào?
Trẫm nín thở, dưới cái nhìn của Trương Thắng Bảo, trẫm đổi lời: “Ban thưởng cho Quý phi nhiều thêm chút, cứ nói trẫm say sưa triều chính, không có thời gian đến thăm Quý phi, để nàng ấy yên tâm chờ đợi.”
“Nô tài hiểu rồi.” Trương Thắng Bảo lui xuống.
Trẫm càng nghĩ càng tức giận, Quý phi có một con cầy hương, Thuần phi cũng có một con mèo lông dài*. Nếu phải trở thành mèo, tại sao không trở thành con mèo lông dài thuần chủng kia?
*(缅因猫 mèo Maine Coon – mèo lông dài Mỹ, nhưng để trong bối cảnh này thì không hợp lắm nên tui lược bớt một chữ.)
Trẫm cũng muốn nhìn thấy ánh trăng sáng của mình, muốn xoa dịu nỗi đau tương tư.
Nhất ngữ thành sấm, đêm hôm sau, trẫm mở mắt, thấy bản thân biến thành con mèo lông dài của Thuần phi.