05.
Bùi Uyển Tâm tỉnh lại trong địa lao, vừa trông thấy ta, liền giống như gặp quỷ.
Hai mắt đột nhiên trừng lớn, cảm xúc trong mắt ban đầu từ mê mang dần dần chuyển thành kinh sợ cùng căm hận.
Nàng ta loạng choạng bò dậy từ dưới đất, trong mắt bừng lên lửa giận điên cuồng, bất chấp lao về phía ta, giọng nói sắc bén mà thê lương:
“Tống Trì Huỳnh, tiện nhân nhà ngươi! Kẻ đáng lẽ bị làm nhục là ngươi, cuối cùng bị hủy dung, bị phanh ngực mổ bụng vứt cho chó hoang ăn cũng là ngươi, đây vốn là báo ứng mà một kẻ hèn mọn dám vọng tưởng trèo vào hoàng thất như ngươi phải nhận lấy, ngươi vậy mà còn dám trả thù lên người bản công chúa sao, trên đời này sao lại có tên tiện nhân ác độc vô sỉ như ngươi!”
Ta khẽ nhướng mày, trong lòng có chút ngạc nhiên, không ngờ Bùi Uyển Tâm cũng trùng sinh.
Vốn định giữ nàng ta lại để hành hạ thêm vài ngày, nhưng xem ra phải lập tức giải quyết nàng.
Từ nhỏ Bùi Uyển Tâm đã sống an nhàn sung sướng, giờ phút này lại vô cùng suy yếu, sao có thể là đối thủ của ta, một người quanh năm leo núi hái thuốc, rèn luyện được một sức khoẻ khỏe mạnh.
Ta dễ dàng khống chế nàng ta, cầm lấy tấm gỗ chuyên dùng để vả miệng, nhanh tay nhanh mắt, tát thẳng vào mặt nàng ta mười mấy cái, mãi đến khi hai chiếc răng cửa của nàng rơi ra mới dừng tay.
Ta một tay đẩy ngã nàng ta xuống đất, đưa mũi giày thêu chỉ vàng đính minh châu giẫm lên khuôn mặt bê bết máu.
“Phải đó, ta không chỉ ác độc, mà còn tham lam nữa, làm sao nào? Ta không chỉ muốn ngươi và Bùi Hành nợ máu trả bằng nợ, mà ngay cả tước vị trưởng công chúa của ngươi, ta cũng vui vẻ nhận lấy. Trưởng công chúa, cảm giác bị kẻ mà ngươi gọi là tiện dân giẫm đạp dưới chân, có dễ chịu không?”
Bùi Uyển Tâm ra sức giãy dụa, nhưng hoàn toàn vô ích, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi rủa:
“Đợi đến khi thái tử và hoàng huynh phát hiện ngươi chỉ là đồ giả mạo, bọn họ nhất định sẽ đến cứu ta, lần trước để ngươi chết quá dễ dàng rồi, lần này ta sẽ sai người tống ngươi vào kỹ viện hạ đẳng nhất ở Hồ địa, để ngươi ngàn người cưỡi vạn người ép, nghe nói ở đó chỉ cần trả đủ bạc, đến cả chó lợn bò dê súc sinh cũng có thể bò lên giường của ngươi, ta muốn xem xem, tiện nhân như ngươi có thể chịu đựng được bao lâu!”
Ta cười lạnh một tiếng, rút ra một thanh đoản kiếm, dùng vỏ dao nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt nàng ta: “Chỗ ngươi nói kia, nghe qua thì chỗ đó cũng không tệ lắm, hay là để ta đưa ngươi đi trải nghiệm một phen?”
Trong ánh mắt hoảng loạn đến tột cùng của nàng ta, ta chậm rãi rút đoản kiếm ra, cười rạng rỡ một cái: “Yên tâm, ta không bỉ ổi như ngươi đâu.”
Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, theo đó là tiếng thét xé gan xé ruột của nàng, hai bên gò má nàng rất nhanh xuất hiện hai vết rạch sâu hoắm.
Nhìn dấu “X” đối xứng hoàn hảo trên khuôn mặt nàng ta, ta hài lòng gật đầu, nhân lúc nàng ta há to miệng gào thét, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc độc khiên cơ, không chút do dự đổ hết vào miệng nàng ta.
“Đáng tiếc thay, không chỉ hoàng huynh của ngươi không hề nhận ra trưởng công chúa đã bị thay thế từ lâu, mà ngay cả kẻ ngươi đặt trong lòng, Bùi Hoành, vì tiền đồ của chàng ấy, cũng đang bận rộn sủng hạnh thị nữ, gieo rắc hạt giống rồi.”
“Nhưng mà ngươi yên tâm, rất nhanh thôi, ta sẽ tiễn chàng xuống bầu bạn cùng ngươi, trên đường tới hoàng tuyền, ngươi cũng sẽ không cô đơn.”
Bùi Uyển Tâm đau đớn giãy giụa suốt mấy canh giờ mới tắt thở, ta tận mắt nhìn nàng ta tắt thở, sau đó ra lệnh cho người đem thi thể nàng ta ném vào bãi tha ma để chó hoang ăn sạch.