Quảng cáo tại đây
Sau Khi Giả Mạo Trưởng Công Chúa, Ta Đi Đến Đỉnh Cao Của Nhân Sinh

Chương 6



06.

“Trưởng công chúa, An vương cầu kiến.”

Khi cung nữ bẩm báo, ta đang ngồi trước gương đồng dát vàng ròng tỉ mỉ vẽ chân mày, Bùi Húc hạ bút thành văn, vuốt ve viên dạ minh châu cực lớn trên bàn, giọng điệu hờ hững, mang theo vài phần cảnh cáo:

“Ngươi đừng để vinh hoa phú quý trước mắt làm mờ mắt, quên mất kế hoạch của chúng ta.”

Ta trở tay ném thỏi mực ốc vào hòm trang điểm: “Yên tâm, ngươi cũng biết đấy, mối hận của ta với hoàng thất cũng không ít hơn ngươi.”

Năm đó ngoại tổ phụ của Bùi Húc từng hiển hách một thời, nhưng vì công cao át chủ, bị Hoàng đế gán tội mưu phản.

Tại cung của mẫu phi hắn – Thục phi nương nương, tìm ra con búp bê vu cổ nguyền rủa Hoàng đế, là chứng cứ mấu chốt. mà con búp bê đó, là do Bùi Hành lúc nhỏ đến chơi, bị chàng ấy len lén bỏ vào.

Ngoại tổ của Bùi Húc bị tịch thu tài sản, chém đầu, Thục phi vì quá uất hận mà tự vẫn ngay trước mặt Hoàng đế, chỉ cầu hắn xem xét tình cảm nhiều năm mà tha mạng cho Bùi Húc, Bùi Húc lúc này mới giữ được mạng sống.

Bao năm qua, hắn từ đầu đến cuối không biếu hiện có chút lời nào oán giận nào với Hoàng đế, tuyệt đối trung thành, như thể đã hoàn toàn quên đi mối thù giết mẫu thân, Hoàng đế cũng dần buông lỏng cảnh giác với chàng ấy, lại thấy chàng ấy chinh dũng mãnh phi phàm, thậm chí còn giao cho chàng ấy một phần binh quyền.

Kiếp trước, ta không hề biết những bí mật này, chỉ biết vị An vương này với Bùi Hoành luôn luôn không hợp nhau, sau một lần khải hoàn trở về triều, bởi vì thương thế quá nặng mà không qua khỏi khỏi, tráng niên yểu mệnh.

Nhưng kiếp này, ngay từ lần đầu gặp hắn, liền phác giác ra sắc môi hắn khác thường, sau khi bắt mạch cho hắn, mới kinh ngạc phát hiện trong cơ thể hắn lại ẩn giấu một loại mạn độc ngấm từ ngày này qua tháng nọ, chinh chiến sa trường lâu dài, độc tố sẽ chỉ phác tác càng nhanh.

Với võ nghệ cao cường của hắn, e rằng kiếp trước hắn không phải chết vì thương thế nặng, mà là vì trúng độc mà chết.

Xem ra, không chỉ có hắn chưa thật sự buông bỏ mối thù với Hoàng đế và thái tử, mà đến cả Hoàng đế cũng chưa từng thật sự tin tưởng hắn.

Ta mỗi ngày vẫn luôn đích thân châm cứu giải độc cho hắn, tính toán thời gian, độc tố trong cơ thể hắn có lẽ cũng sắp giải xong rồi.

07.

Kế hoạch của ta và Bùi Húc đang tiến hành đâu ra đấy, đột nhiên hoàng đế phái người mời ta vào cung, vừa mới bước vào Thái Cực điện, ta liền cảm giác không khí không đúng lắm.

Kẻ đã thất sủng từ lâu, Bùi Hoành, vậy mà cũng có mặt.

Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía ta, trong mắt không giấu nổi đắc ý và tàn nhẫn: “Tống Trì Huỳnh, nàng gan to bằng trời! Chẳng những đổi trắng thay đen, giả mạo trưởng công chúa, lại còn cấu kết với An Vương làm việc xấu, hãm hại bản vương, còn không mau nhận tội!”

Bên cạnh chàng là một nữ tử che mặt bằng lớp lụa mỏng, dưới khăn có thể mơ hồ thấy được hai bên gò má có hai vết rạch sâu hoắm, trông dữ tợn mà xấu xí.

Lại là Bùi Uyển Tâm, nàng ta vậy mà không chết!

Không thể nào, ta đã tận mắt chứng kiến nàng tắt thở, chẳng lẽ là, nàng lại trùng sinh rồi? Cái suy đoán này làm ta cảm thấy có chút rùng mình.

Bùi Hoành kéo tay áo của Bùi Uyển Tâm, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng: “”Cô cô, người chịu khổ…”

Nhưng Bùi Uyển Tâm lại lạnh lùng hất tay chàng ấy ra, trong ánh mắt lộ ra một tia xa cách cùng chán ghét, dường như bất mãn với sự phản bội của chàng đối với nàng.

Nàng bổ nhào đến trước mặt của Hoàng đế, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối của hắn, nước mắt như chuỗi ngọc rơi xuống.

“Hoàng huynh, người cũng biết Uyển nhi chịu bao nhiêu khổ cực, tiện nhân này tráo đổi thân phận của ta, không chỉ để mã phu lăng nhục ta, sau đó lại còn hủy dung rồi tra tấn ta đến chết. Nếu không phải do hồi nhỏ mẫu phi dặn dò, đem viên thuốc gia truyền có thể giải bách độc giả chết nhét dưới kẽ răng đề phòng bất trắc, Uyển nhi chỉ sợ rốt cuộc không còn cách nào nhìn thấy hoàng huynh…”

Ta từng nghe Bùi Húc đề cập, mẫu phi của Bùi Uyển Tâm xuất thân từ thế gia đại tộc, trong nhà có chút loại trân bảo gia truyền như này cũng không có gì lạ.

Loại trừ khả năng nàng có thể trùng sinh lần nữa, trong lòng ta lại rất yên tâm.

Ta có thể giết nàng một lần, cũng có thể giết nàng lần hai!

Bùi Uyển Tâm kể khổ với Hoàng đế xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, nghiếm răng nghiến lợi nói: “Tên giả mạo này, hoàng huynh nhất định phải để nàng chịu phanh thây xé xác, mới có thể giải mối hận trong lòng ta!”

Tâm tình nàng kích động, lúc nói chuyện do thiếu răng cửa, thanh âm nghe có chút buồn cười.

Ta không nhịn được bật cười một tiếng, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra gương đồng khéo léo tinh xảo, đưa lên trước mặt nàng, giễu cợt nói: “Đâu ra mụ điên mặt nát thiếu răng thế này? Chỉ bằng dung mạo này của ngươi, cũng dám đến giả mạo bản công chúa? Thật sự là buồn cười đến cực điểm.”

“A!”

Bùi Uyển Tâm che mặt, phát ra một tiếng thét chói tai, chẳng khác nào ấm nước đun sôi trong ngự thiện phòng.

Lửa giận trong mắt nàng tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống ta, bỗng nhiên rút bội kiếm của thị vệ bên cạnh, lao lên muốn chém ta, điên cuồng gào thét: “Hiện tại ta lập tức giết ngươi con tiện nhân này!”

Ta khẽ lách mình, linh hoạt né tránh công kích của nàng.

Bùi Uyển Tâm một đao mạnh mẽ chém vào cây cột, lưỡi dao chém sâu vào cột gỗ, nàng ra sức rút ra, nhưng chân không vững, lảo đảo một cái, ngã xuống thảm hại vô cùng.

Hoàng đế không nỡ nhìn cảnh đó liền nhắm mắt lại, phất tay ra hiệu cho cung nữ đỡ nàng dậy, lại xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt liên tục nhìn ta và Bùi Uyển Tâm, cau mày.

Cho dù khuôn mặt của Bùi Uyển Tâm đã bị hủy, nhưng từ đường nét còn sót lại vẫn có thể nhận ra tướng mạo của chúng ta rất tương tự, khiến Hoàng đế nhất thời khó mà phân biệt ai mới thật sự là trưởng công chúa.

“Hai người các ngươi ai cũng nói mình thật sự là trưởng công chúa, chẳng lẽ trên đời này lại có hai trưởng công chúa hay sao?”

Ánh mắt Hoàng đế lần lượt quét qua ta và Bùi Uyển Tâm: “Hai người các ngươi có những bằng chứng gì, có thể chứng minh mình là Trưởng công chúa chân chính?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner