Sếp Nợ Tôi 40 Vạn

Chương 1



Chơi thật lòng hay mạo hiểm thua, tôi bị ép phải đăng một video vào nhóm của công ty.

Trong video, tôi khóc sướt mướt, còn nói mấy câu, “Anh có thể quay về không? Em rất nhớ anh.”

Ngày hôm sau, sếp nhắc tôi 35 lần trong nhóm công ty, yêu cầu tôi bỏ block anh ấy.

Tôi cẩn thận trả lời, “Ngại quá, xin lỗi, video này định gửi cho người khác.”

Kết quả là sếp tức đến mức giải tán nhóm công ty.

1,
Sau cơn đau đầu, tôi tỉnh dậy nhìn điện thoại của mình.

Không chỉ trong nhóm công ty n ổ tung, mà khung chat của tôi cũng nổ tung/

Tất cả đồng nghiệp đều gửi lời chúc phúc đến tôi.

Đồng nghiệp A: “Không ngờ vợ của sếp ở ngay bên cạnh tôi.”

Đồng nghiệp B: “Vãn Vãn, bạn thật tuyệt vời.”

Đồng nghiệp C: “Ừm… bản báo cáo hôm qua tôi nhờ cậu làm ý, cậu đưa lại cho tôi đi, tôi tự làm được.”

Tôi nhìn điện thoại, đầu óc trống rỗng.

Tất cả là do đêm qua quá đ i ê n c u ồ ng chơi cùng bạn bè.

Chúng tôi chơi thật lòng hay mạo hiểm, thua thì phải gửi video vào nhóm chung của công ty.

Xui xẻo là tôi lại trúng đ ạn.

Đồng nghiệp mới có người yêu nên mời mọi người đi ăn mừng, tôi cũng vui lây nên uống mấy chén.

Sau đó thì ác mộng của tôi bắt đầu.

Chơi trò chơi không may mắn lắm, tôi thua liên tiếp mười lần.

Lần cuối, Đường Lê khuyên tôi chọn mạo hiểm, lúc đó tôi cũng ngà ngà say nên đã gật đầu đồng ý.

“Gửi một video vào nhóm công ty, nói thêm câu ‘Có thể quay lại với em không? Em rất nhớ anh’.”

Khi nghe yêu cầu này, trong đầu tôi vẫn còn chút lý trí.

Nếu gửi video đi, tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội chọn chồng trong công ty nữa.

Tôi còn đang l i ề u mạng từ chối, Đường Lê đã khai sáng tôi bằng một câu nói.

“Hạ Vãn Vãn, bạn trai cũ của cậu là sếp của công ty, với tính tình của anh ấy, cậu nghĩ cậu có cơ hội tìm chồng trong công ty chắc? Với tính tình của anh ấy, chắc chắn chia tay xong vẫn không buông tha cho cậu đâu.”

Sau khi nghe xong những lời này của Đường Lê, cả người tôi run lên.

Hứa Tiến? Không phải tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của anh ấy.

Khi chúng tôi chưa chia tay, có một nam sinh chạy đến xin phương thức liên lạc của tôi, anh ấy nhìn chằm chằm vào cậu ta rất lâu.

Sau đó, hôn tôi ngay trước mặt người ta, còn nói bên tai tôi, “Hôn hôn, vợ yêu.”

Sau khi về nhà, tôi cũng phải dỗ mãi anh ấy mới bình thường lại.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dựa vào cái gì mà quyền chọn chồng của tôi lại nằm trong tay người yêu cũ?

Thế là tôi nổi đ i ê n lên, gửi video ngắn vào nhóm.

Uống đến bảy phần say, cố chảy ra nước mắt để diễn.

Trong videp, tôi khóc như hoa lê đái vũ, suýt thì trôi cả lớp trang điểm.

“Anh quay lại với em được không? Em rất nhớ anh.”

Sau khi gửi video thì tôi không còn tỉnh táo nữa.

Bây giờ nhìn đống tin nhắn trong nhóm công ty, tôi mới nhận ra hôm qua mình đã làm cái gì.

Hứa Tiến là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi đã từng hẹn hò với nhau trong hai năm.

Chúng tôi chia tay trong hòa bình vì anh ấy quá bận rộn với công việc.

Bận đến mức nào ư?

Là khi anh và tôi đang ấy ấy, chỉ cần nhận được một cú điện thoại của công ty, anh ấy sẽ lập tức tỉnh lại từ cơn ái muội, nhanh chóng đứng dậy mở máy tính làm việc!

Anh ấy ngừng được, tôi thì không!

Lâu dần, tôi bắt đầu hoài nghi sức hút của mình.

Tôi cũng thử thêm vài trò mới, nhưng kết quả cũng không khả quan cho lắm.

Nếu không phải trước kia từng nếm rồi, chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ anh ấy không ‘lên’ được nên mới giả vờ tăng ca.

Cho nên, tôi quyết định chia tay.

Nhưng tôi phát hiện số của mình có vẻ không may mắn lắm.

Rõ ràng là chia tay trong hòa bình, định cả đời không gặp lại anh nữa, xui rủi thế nào tôi lại nhận được thông báo đậu phỏng vấn của công ty anh.

Đây là trò trước kia tôi nghĩ ra, cùng Hứa Tiến chơi bí mật hẹn hò trong công ty.

Kết quả là chúng tôi chia tay.

Khi nhận được thông báo, tôi vốn định từ chối.

Nhưng vật chất quyết định ý thức, anh ấy cho tôi tiền lương quá cao rồi.

Hiện tại, Hứa Tiến cảm thấy video tôi đăng ngày hôm qua là nói với anh ấy.

Vì vậy, anh ấy đã @ tôi tận 35 lần trong nhóm công ty, trong một đêm, cho đồng nghiệp ăn một quả dưa lớn giữa đêm.

Tôi nhìn thông báo 99+ trong điện thoại mà cảm thấy nhức đầu.

Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, chi bằng hôm qua không uống nhiều như vậy, lại còn bị đồng nghiệp kích cho đến mức gửi video vào nhóm.

Bây giờ, tôi đang trả lời Hứa Tiến.

“Ngại quá, hôm qua là tôi gửi nhầm, xin lỗi, video này vốn định gửi cho người khác.”

2,
Tôi cứ nghĩ chuyện đến đây là xong rồi.

Kết quả là sau khi bận bịu một hồi, lúc này mới mở điện thoại ra nhìn thông báo, tôi dại hết cả người.

Thông báo hiện lên: Quản trị viên đã giải tán nhóm.

Ừm, quản trị viên chính là Hứa Tiến.

Tôi không hiểu, rõ ràng là chúng tôi chia tay trong hòa bình, sao đột nhiên anh ấy lại nóng lòng như thế?

Tôi vẫn còn mơ màng thì đã bị thư ký Vương gọi vào văn phòng.

Thư ký Vương? Là một trong số ít người biết chuyện tôi và Hứa Tiến đã từng yêu.

Giờ phút này, anh ta đứng trước cửa phòng làm việc, cúi đầu khom lưng, dè dặt với tôi.

“Ừm… thư ký Vương, anh đang làm gì vậy?”

Nhìn bộ dáng của anh ta, tôi rất nhức đầu.

Nhớ lại thời gian khi tôi và Hứa Tiến còn yêu nhau.

Chỉ cần công việc của cậu ta không thuận lợi, anh ta sẽ dùng thái độ này để nịnh nọt tôi.

Anh ta luôn nghĩ rằng chỉ cần tôi dỗ dành để Hứa Tiến bình tĩnh lại là được. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, tôi chỉ nghĩ Hứa Tiến thiếu một bậc thang để đi xuống thôi.

Thật ra, ai là nấc thang này cũng được hết á.

Hơn nữa, tôi và Hứa Tiến đã chia tay rồi.

“Cô Hạ, Hứa Tổng đã giải tán nhóm công ty rồi…”

“Tôi biết.”

“Công ty không thể một ngày không có nhóm, giống như Hứa Tổng không thể một ngày không có cô.”

Tôi nhìn người đàn ông trung niên gần 40 tuổi này, không biết phải nói gì mới đúng.

Có phải vì miếng cơm manh áo mà một thư kí Vương ít cười lại phải đi nói chuyện tình yêu?

Hứa Tiến…

Tôi nhìn về phía cánh cửa văn phòng đóng chặt, lùi về sau mấy bước.

“Thư kí Vương, tôi và Hứa Tổng đã chia tay.”

Tôi cứ nghĩ là thư kí Vương hiểu ý của tôi, kết quả là người đàn ông này giơ ba ngón tay lên.

Tôi tỏ vẻ không hiểu.

“30 vạn.”

“Cô Hạ, nếu cô khuyên được Hứa Tổng mở lại nhóm công ty, tháng này cho cô thêm 30 vạn tiền thưởng.”

Nghe xong câu này, tôi bừng tỉnh.

Đây không phải thư kí Vương, đây là thần tài của tôi.

Tôi trực tiếp đưa số tài khoản ra, sau đó không chút do dự mở cánh cửa đang đóng chặt kia.

Sau khi tôi bước vào, Hứa Tiến không nói gì.

Chỉ là sắc mặt anh ấy tối thui, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nghiến răng, vì 30 vạn, không thể rút lui.

Tôi miễn cưỡng duy trì vẻ mặt tươi cười, bước đến chỗ Hứa Tiến.

Chỉ là tôi còn chưa mở miệng, anh đã trầm giọng nói, “30 vạn?”

“Vớ vẩn, 30 gì mà 30, em đây là vì công ty, vì tình cảm của mình, Hứa Tổng…”

Trước sự c ám dỗ của đồng tiền, tôi chọn nói dối không chớp mắt.

Chỉ là không ngờ khả năng cách âm của công ty Hứa Tiến lại kém như vậy.

Anh duỗi ngón tay mảnh khảnh của mình, chỉ vào tai mình, rồi chỉ ra phía cửa, nhếch miệng cười.

“Hạ Vãn Vãn, quên nói với em, ban đầu khi sửa lại văn phòng, anh sợ trong công ty có người nói xấu anh, vậy nên anh cố tình chọn vật liệu cách âm không tốt đấy.”

“Sửa lại?”

Chỉ một câu nói này, nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt.

Nghĩ lại một chút, đây đúng là chuyện Hứa Tiến có thể làm.

Tôi quay đầu nhìn thư kí Vương đang kiên trì đứng ở đó.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt khích lệ.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay lại với một nụ cười trên môi.

“Tiền nào có quan trọng bằng anh, Hứa Tổng…”

Hứa Tiến nghe tôi nói mấy lời này, lông mày nhướn lên, nhếch miệng cười.

Người đàn ông trước mắt vẫn như trước kia, nhìn qua lớp áo sơ mi trắng có thể mơ hồ nhìn thấy được đường cong và cơ bắp trên người anh.

Mái tóc buông xõa trước trán, lông mi dài, trong mắt tràn đầy tia sáng.

Giống hệt như lần đầu tôi gặp anh.

Ánh sáng mặt trời chiếu trên đường, tôi vừa mới tốt nghiệp, sốt ruột đi tìm công ty phỏng vấn thì vô tình đụng phải Hứa Tiến cũng đang sốt ruột đi tìm khách hàng.

Dưới ánh mặt trời, nam sinh mặc áo sơ mi trắng đưa tay đỡ lấy cơ thể lảo đảo của tôi, khẽ nói, “Cẩn thận đấy”. Sau này, chúng tôi ở bên nhau hai năm.

Sau khi chia tay mấy tháng, ngoại trừ việc có thêm quầng thâm đen dưới mắt thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Tôi cũng nhớ đến thời gian đầu mới chia tay, tôi ôm Đường Lê khóc sướt mướt, cảm thấy rất mất mặt.

Hứa Tiến đứng dậy, cụp mắt nhìn về phía tôi.

Trong mắt Hứa Tiến lộ ra ý cười rõ ràng, đôi mắt này thật sự rất mê người.

Tôi muốn lùi lại, nhưng anh lại nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Khoảng cách đột nhiên rút ngắn, thậm chí hơi thở của anh ấy cũng phả vào cổ tôi, khiến tôi co rụt lại.

Ngay sau đó, anh nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh quan trọng như vậy thật sao?”

“Nhưng hôm qua anh nghe thấy có ai đó đi khắp nơi nói anh không được nhỉ?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner