Sếp Nợ Tôi 40 Vạn

Chương 2



 

3,
Đang chuẩn bị xoay người để thoát ra khỏi Hứa Tiến, tôi bị mấy câu nói của anh ấy làm cho choáng ngợp.

Ký ức say r ượu đã lãng quên bỗng quay trở lại.

Nhớ lại những lời tôi từng nói có thể đã bị Hứa Tiến nghe thấy, tôi cảm thấy hơi áy náy.

“Hôm qua anh cũng ở đó?”

“Cô Hạ và bạn tốt của cô ấy nhắc đến anh, anh có thể vắng mặt được sao? Nhờ phúc của em, hôm qua có rất nhiều người thăm hỏi anh, hỏi anh có bị bất lực thật không!”

Hôm qua tôi đã nói xấu Hứa Tiến.

Không phải tôi muốn thế đâu.

Nhưng hôm qua Đường Lê thật sự rất phiền, cứ khăng khăng bám lấy đòi tôi nói nguyên nhân tôi và Hứa Tiến chia tay.

“Vãn Vãn, hai năm trước cậu và Hứa Tiến chia tay vì lý do gì? Tớ đã tò mò rất lâu rồi, mau nói cho tớ biết đi.”

“Vãn Vãn, nói cho tớ biết một xíu đi mà.

Tôi bị từng tiếng “Vãn Vãn” của cô ấy đánh mất lý trí.

Trên thực tế, tôi và Hứa Tiến chia tay trong hòa bình.

Tôi không nên nói quá nhiều về anh ấy, quan trọng là người yêu cũ này đối xử rất tốt với tôi.

Nói thật thì, ngoại trừ việc anh ấy c uồng công việc ra, thì đối xử với tôi rất tốt.

Chăm sóc tôi tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí.

Nhưng có tí rượu trong người, lòng tôi tràn đầy oán h ận.

Hứa Tiến chẳng tốt với tôi chút nào, anh ấy chỉ tốt với công việc thôi.

Sau đó, mồm nhanh hơn não, tôi trực tiếp mở miệng.

Quay sang phía Đường Lê, tôi mắng Hứa Tiến trong vòng nửa giờ.

Trong đó bao gồm, “Hứa Tiến không được! Ngày ngày anh ấy tăng ca chỉ để che giấu sự thật là bản thân mình không ‘lên’ được!”

“Nói cho cậu nghe, Đường Lê, tớ nhìn kĩ rồi, Hứa Tiến giống hệt con c hó, là một người đạo đức giả đó.”

“Đường Lê, cậu biết không, anh ấy đang cao trào với tao thì lập tức đứng dậy tăng ca!!!”

Vì uống say, nên tôi không biết giữ mồm giữ miệng, Đường Lê cũng rất vui vẻ khi moi được thông tin từ miệng tôi.

Giờ nghĩ lại, lúc đó cô ấy cứ nhìn lên phía trên lầu, ánh mắt vui vẻ như đang xem kịch.

Chẳng lẽ hôm qua cô ấy biết Hứa Tiến cũng ở đó sao?

Càng nghĩ càng thấy đúng, đang định rút điện thoại ra hỏi Đường Lê thì quai hàm đột nhiên đau nhức.

Hứa Tiến vẫn đang nhìn tôi không chớp mắt.

Ngón tay của anh nắm lấy cằm tôi, tôi nghĩ là giờ này muốn thoát cũng không thoát được, chỉ biết cười xin lỗi rồi vội vàng giải thích.

“Sao lại thế được, Hứa Tổng, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi, em chưa bao giờ nói xấu người khác.”

Nói đến đây, lực ở tay Hứa Tiến tăng lên mấy phần.

Khi còn ở bên nhau, anh ấy sẽ làm vậy mỗi khi tôi bướng bỉnh.

Nắm lấy cằm của tôi, nhìn hốc mắt tôi dần đỏ bừng vì đau.

Tôi cố gắng thoát ra nhưng vô dụng, cuối cùng tôi mặc kệ luôn.

Bóp thì bóp đi, dù sao cằm của tôi cũng là hàng thật, không hỏng được đâu.

Chỉ là, tôi không ngờ người này lại xấu xa như vậy, thấy tôi không thèm dỗ dành, anh trực tiếp lên tiếng.

“30 vạn.”

Tôi bị tiền tài ăn mòn lương tâm, nhịn đau dỗ người.

“Anh khỏe mạnh như vậy, làm gì có chuyện không được chứ?”

Kết quả là Hứa Tiến cảm thấy tôi không thành tâm.

Anh duỗi ngón tay xoa đôi môi tôi, định nói gì đó, đúng lúc ngoài cứ truyền đến một tiếng ho khan.

“Khụ khụ.”

Tiếng ho là của thư kí Vương, anh ta ho đến mức tôi còn tưởng lục phủ ngũ tạng cũng bị ho ra hết.

“Cô Bạch, sao hôm nay cô lại đến vào giờ này?”

Nghe được cái tên này, sắc mặt của tôi và Hứa Tiến cùng thay đổi.

Bạch Nhiễm là con dâu được nhà họ Hứa nhận định.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn của tôi với Hứa Tiến.

Bởi vì những cuộc gọi công việc của Hứa Tiến, đều là do cô Bạch này gọi tới.

Một, ba, năm, cô ta lấy tư cách là cổ đông yêu cầu Hứa Tiến làm thêm giờ. Hai, bốn, sáu cô ta lấy thân phận là cổ đông của công ty, yêu cầu Hứa Tiến tăng ca.

“Làm sao? Tôi là cổ đông của công ty, không thể đến xem một chút sao?”

Sắc mặt Hứa Tiến như dẫm phải phân, tôi thì nhướng mày.

Trước kia khi còn yêu đương với Hứa Tiến, thi thoảng tôi vẫn đụng mặt Bạch Nhiễm, lần nào cũng là cô ta mắng tôi.

Bây giờ…

Tôi nhớ lại bộ dáng Hứa Tiến vừa uy h i ế p tôi, khóe miệng nhếch lên.

Nhân lúc Bạch Nhiễm mới chỉ đang chuẩn bị bước vào, tôi vươn tay đẩy Hứa Tiến một chút.

Anh bị tôi đẩy ngồi xuống bàn, hai tay chống lên mặt bàn, tất nhiên là ngạc nhiên vì không hiểu sao cốt truyện lại phát triển đến mức này.

Tôi cúi người.

Tiếng giày cao gót của Bạch Nhiễm vẫn dừng ở cửa, thư kí Vương còn đang chặn lại, chưa cho cô ta bước vào.

Còn tôi thì dán vào tai Hứa Tiến, nhẹ giọng nói.

“Hứa Tiến, anh tăng giá lên 40 vạn đi! Nếu không em sẽ nói với Bạch Nhiễm em mang th ai con của anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner