Sếp Nợ Tôi 40 Vạn

Chương 5



9,
Ngày hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng đến công ty.

Không thể nào.

Tin tức mà Đường Lê nói hôm qua khiến tôi rất s ốc, làm tôi mơ thấy Hứa Tiến đội chiếc mũ xanh cả một đêm.

Kết quả là tôi vừa mở thang máy, thư kí Vương đã vui vẻ nhìn tôi, giống hệt nét mặt ngày hôm qua.

“Cô Hạ, nhóm chung của công ty còn chưa được khôi phục, cô xem…”

Tôi bực bội nhìn thư kí Vương, sau đó dứt khoát tiến vào văn phòng của Hứa Tiến.

Chỉ là lần này tôi hơi ngại ngùng, cho nên, vào văn phòng một phút rồi vẫn chưa nói được lời nào.

Cuối cùng, Hứa Tiến đang ngồi trên ghế không chịu nổi nữa, đành mở miệng trước.

“Hạ Vãn Vãn, có chuyện gì mau nói.”

Tôi liếc liếc, “Anh chắc chưa? Em sợ anh chịu không nổi.”

Kết quả là Hứa Tiến nghe xong những lời này lập tức trở nên nghiêm túc, dùng ánh mắt nhìn tôi, “Nói đi, đứa nhỏ mấy tháng rồi?”

Lúc này, tôi đã hiểu vì sao Bạch Nhiễm lại làm vậy.

Quả thật là không nên ở cùng một người đàn ông ng u ng ốc như vậy.

“Không phải em, hình như Bạch Nhiễm đi mua nhẫn kim cương với người khác rồi.”

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cứ tưởng Hứa Tiến sẽ nổi giận, ai ngờ người này chỉ “Ừ” một tiếng, ý là đã biết rồi.

“Vậy thì liên quan gì đến quan hệ của chúng ta?”

“Anh nói rõ đi rồi nói mấy chuyện này đã rồi nói sau.”

Nghe xong những lời này của tôi, trên gương mặt bình tĩnh của anh xuất hiện một vết nứt.

“Có phải vì Bạch Nhiễm nên em mới đòi chia tay với anh không?”

Tôi: ?

Cái này lạ lắm à?

Một người phụ nữ suốt ngày gọi điện bắt anh tăng ca, mấu chốt là anh cũng thật sự nghe lời cô ta đi tăng ca.

“Anh dẫn em đi tìm Bạch Nhiễm.”

Đi bộ trên hành lang, trong đầu tôi đang nhớ lại những gì đã từng xảy ra trong thời gian qua.

Mãi đến khi nhìn thấy Bạch Nhiễm trong văn phòng.

Cô ấy không đi giày cao gót nữa, mái tóc buộc cao để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, nghiêm túc làm việc trước máy tính.

Chỉ là không ngờ bên cạnh Bạch Nhiễm còn có một người đàn ông khác.

Hai người rất thân thiết, mối quan hệ của họ rõ ràng không bình thường.

“Kìa, đó là người Bạch Nhiễm thích, giữa bọn anh không có gì cả. Không ngờ em lại ngốc nghếch như vậy, Bạch Nhiễm chưa từng thích anh. Cả chuyện hôn ước cũng là do người ta tự đồn đại, anh và cô ấy chưa từng để ý.”

Tôi không ngờ kết quả lại là như vậy.

“Vậy tại sao trước kia thư kí Vương…?”

Lúc đầu tôi hiểu lầm Bạch Nhiễm là con dâu tương lai của nhà họ Hứa là vì thư kí Vương tiết lộ.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi biết được sự tồn tại của Bạch Nhiễm.

Trước kia tôi sẽ không hiểu nhiều về công việc của Hứa Tiến, chỉ là ngày đó thư kí Vương nói đến Bạch Nhiễm nên tôi mới bắt đầu để ý.

Mãi sau này tôi mới phát hiện hầu như những cuộc gọi điện thoại của Hứa Tiến đều đến từ Bạch Nhiễm.

Nghĩ đến đây, tôi nghi ngờ nhìn Hứa Tiến.

Lúc đó tôi cũng cảm thấy hành vi của thư kí Vương rất đáng ngờ.

Tại sao trong xe lại đột nhiên nhắc đến Bạch Nhiễm?

Hứa Tiến bị tôi nhìn chằm chằm, không tự nhiên sờ vào chóp mũi, cắn rứt mở miệng.

“Trước kia nửa đêm anh tăng ca hay có người gọi đến em cũng không để ý. Cho nên anh mới nghĩ ra cái chủ ý ng u ng ốc như vậy, bảo thư kí Vương thi thoảng nhắc đến người khác xem em có để ý đến anh không.”

“Anh chỉ muốn một lần nhìn được dáng vẻ ghen tuông của em, không ngờ lại tự nhấc đá đập vào chân mình.”

Hứa Tiến giải thích một hồi tôi mới hiểu mối quan hệ hợp tác giữa anh và Bạch Nhiễm.

Cậu ấm cô chiêu cùng lập nghiệp, góp vốn mở công ty.

Một người phụ trách kéo đầu tư, một người phụ trách dự án.

Thì ra ánh mắt kì lạ của Bạch Nhiễm không phải nhìn tôi, mà là vì tôi đứng bên cạnh Hứa Tiến.

Lúc đó Bạch Nhiễm là người đầu tư, ngày ngày phải giám sát Hứa Tiến kiếm tiền.

Mỗi lần nhìn thấy Hứa Tiến đồng nghĩa với việc cô ấy phải tăng ca, nên cô ấy mới tỏ ra buồn bã, ánh mắt căm ghét là căm ghét công việc.

Hôm qua cũng vậy.

Lý do Bạch Nhiễm đến tìm Hứa Tiến là thắc mắc vì sao Hứa Tiến giải tán nhóm công ty.

“Vậy tại sao trước đó anh lại đồng ý chia tay?”

“Vãn Vãn, em nhớ lại xem, anh không có đồng ý mà…”

Tôi cẩn thận nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Lúc đó Hứa Tiến bị Bạch Nhiễm gọi đi làm thêm giờ, tôi tức giận đến mức lập tức đòi chia tay với anh/

Sau đó Hứa Tiến trả lời tôi một câu gì đó.

Hình như là “chia tay” sau đó giọng nói dần biến mất.

Tôi ngầm thừa nhận đây là câu trả lời của anh ấy.

Sau đó tôi block hết phương thức liên lạc của anh ấy, tiện thể còn dọn luôn khỏi nhà anh.

“Vậy ngày đó anh nói gì?”

Hứa Tiến đau khổ nói:

“Anh nói là không chia tay, đời này cũng không chia tay.”

“Ai ngờ đến khi anh về nhà thì em đã biến mất, gọi điện thoại cũng không nghe. Sau đó anh không biết phải làm gì khác ngoài cách để em đậu phỏng vấn, ngày nào anh cũng phải đến phòng trà để xử lý công việc. Trước kia định mượn cớ em nói anh không được để nói chuyện rõ ràng với em, kết quả là thằng nhóc Lâm Dịch Tửu lại hớt tay trên.”

Tôi nghe xong mấy việc này trong đầu chỉ có một thắc mắc.

“Vậy là em đi cửa sau mới có được công việc này à?”

Hứa Tiến dần dần bước về phía tôi, vùi mặt vào cổ tôi, khàn giọng nói, “Cũng không tính là vậy, dù sao em cũng là phu nhân của sếp mà.”

10,
Tôi quay lại với Hứa Tiến.

Chỉ là tình hình hiện tại trái ngược hoàn toàn với lúc trước.

Trước kia Hứa Tiến là người c uồng công việc, nếu có 24 giờ sẽ dành ra 23 giờ làm việc.

Bây giờ tôi là người ng hiện công việc, một tuần có 7 ngày thì 6 ngày ở lại tăng ca.

Hứa Tiến phàn nàn, hỏi trong tim tôi có chỗ cho anh ấy không.

Mỗi lúc như vậy tôi sẽ ngồi trên ghế trong phòng làm việc, vừa chống cằm xem tài liệu vừa nói chuyện với Hứa Tiến.

“Em có trái tim hay không chứ? Anh mặc chiếc áo sơ mi em thích nhất, vậy mà em cũng không thèm nhìn anh lấy một chút?”

Tôi hờ hững liếc nhìn anh.

Hứa Tiến mặc chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo hơi xắn lên, cánh tay sát lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được làn da mát lạnh của anh ấy.

“Anh nghĩ sao?”

Tôi nghiêng người né tránh Hứa Tiến.

“Hứa Tiến, anh còn nợ em 40 vạn đó.”

Bây giờ tôi mới phát hiện, tuổi trẻ ng u ng ốc, coi đàn ông thành báu vật.

Đến giờ, mỗi khi tiền lương chuyển vào thẻ ngân hàng của tôi, tôi mới biết đàn ông chẳng là cái gì!

Cho nên, giờ này Hứa Tiến cũng không làm giảm được sự yêu thích của tôi đối với công việc.

Chỉ là không ngờ người này vì không muốn tôi tăng ca mà dám lén lút gọi điện thoại cho mẹ tôi.

Tôi nhìn tin nhắn của mẹ, trầm mặc.

Mẹ: “Vãn Vãn, mẹ nghe Tiểu Hứa nói năm nay hai đứa chuẩn bị kết hôn à, vậy thì phải mau chóng bàn địa điểm tổ chức, hôm nay mẹ đến tìm con.”

Tôi: “Mẹ ơi, con chưa muốn lấy chồng đâu.”

Mẹ: “6h tối.”

Sau đó, mẹ tôi lập tức block tôi.

Đến khi mẹ tôi gặp Hứa Tiến, tôi cảm giác địa vị cảm mình giảm đi mấy phần.

Chỉ là không ngờ Lâm Dịch Tửu lại đi cùng mẹ tôi.

Cậu không hề khách sáo đứng sau lưng mẹ tôi, vừa khéo léo gọi dì vừa nhìn chằm chằm vào Hứa Tiến.

Mà Hứa Tiến thì làm bộ ngoan ngoan, nhưng lại bí mật công kích với Lâm Dịch Tửu.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi dáng vẻ trẻ con này của hai người họ, lập tức đ uổi bọn bọ vào bếp nấu cơm.

Mẹ tôi ngồi trên ghế sô pha, vui vẻ nhìn hai người đàn ông đang cãi nhau trong bếp.

“Vãn Vãn, ánh mắt của con không kém mẹ chút nào.”

Tôi thầm nghĩ đến dáng vẻ trung niên đầu hói của ba tôi, nhưng không dám phản bác.

“Sẵn sàng kết hôn năm nay rồi sao?”

Tôi nhìn Hứa Tiến, người đàn ông đang mặc tạp dề hồng nhạt, đang cầm xẻng xào rau, mỉm cười.

“Nếu là anh ấy, con sẵn sàng.”

Tôi vừa nói xong, Hứa Tiến quay lại nhìn tôi như thể nhận ra điều gì đó.

Hình bóng trong trí nhớ dần dần khớp với người trước mắt, áo sơ mi trắng phối với tạp dề hồng nhưng không khó nhìn chút nào.

Anh mở miệng rồi khép miệng một hồi.

Một hồi lâu tôi mới hiểu anh nói gì.”

“Hạ Vãn Vãn, thật may mắn khi được ở bên em.”

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner