7,
“Hạ Vãn Vãn, em giỏi ghê ha, một giây trước còn chúc anh ngủ ngon, một giây sau đã đến quán bar đón người?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi sững người.
Quay đầu nhìn lại, người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ, bỗng nhiên tôi có cảm giác chẳng lành.
Hứa Tiến bước đến bên tôi, kéo tôi tách ra khỏi Lâm Dịch Tửu.
Giọng nói của anh có chút tức giận, ngón tay anh làm đau cổ tay tôi.
‘Haiz’ một tiếng, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi khoác lên người tôi.
Lúc này, tôi cảm thấy số của mình không được may lắm.
Tại sao đến đây đón người mà cũng bị ông chủ bắt gặp?
Đang định nhờ Lâm Dịch Tửu nói một câu, kết quả là cậu ấy rời đi luôn.
Hứa Tiến tựa người vào bức tường trên con hẻm của quán bar, ngón tay kẹp một điếu th uốc, rít một hơi rồi nhả ra một vòng khói.
Trước kia Hứa Tiến không thích mùi khói th uốc.
Lúc đó sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển, không tránh được những buổi xã giao.
Trên bàn tiệc, người ta nâng ly cạn chén, thay nhau dâng th uốc lá là chuyện bình thường, chẳng qua lúc đó Hứa Tiến vẫn duy trì nguyên tắc không hút th uốc.
“Chuyện của Lâm Dịch Tửu giải quyết xong rồi, chuyện của chúng ta cũng nên giải quyết thôi?”
“Anh cũng biết hả?”
Hứa Tiến ngẩng đầu nhìn tôi, “Chỉ có em là không nhìn ra người khác có ý với mình.”
Tôi sững người.
Những lời này, khi tỏ tình với tôi Hứa Tiến cũng nói.
“Chỉ có em là không nhìn ra tâm ý của anh đối với em, rõ ràng là người bạn Đường Lê của em luôn trêu chọc chúng ta.”
Ngày đó Hứa Tiến mới hoàn thành một hạng mục, anh ấy cầm tiền lương mua cho tôi chiếc vòng cổ mà tôi đã thích từ lâu.
Anh ấy nói đây là lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy.
Không dựa dẫm vào gia đình, đây mới là tự lập đúng nghĩa.
Ngày đó, anh ấy nói rất nhiều, chỉ là chuyện đã qua từ lâu, trí nhớ của tôi cũng dần mơ hồ.
Chỉ nhớ một câu cuối cùng.
Trời xanh mây trắng, thiếu niên áo trắng đứng dưới ánh mặt trời, mang tai đỏ bừng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở miệng:
“Hạ Vãn Vãn, anh thích em.”
Nam sinh lúc đó còn có chút ngây ngô, cố gắng kìm nén sự căng thẳng, chờ đợi sự đồng ý của cô gái.
Mãi đến khi người trước mặt gọi tên tôi, tôi mới thoát ra khỏi hồi ức.
“Hạ Vãn Vãn.”
“Công việc của anh hiện tại không bận rộn như trước nữa, anh nghĩ em ở công ty cũng nhìn thấy rồi.”
Giọng anh trở nên khàn khàn, hít một điếu thuốc rồi đặt nó xuống.
Trong vài tháng làm việc ở công ty, hình như anh không thật sự bận rộn như vậy.
Một ông chủ ban ngày không đi họp, suốt ngày đi đi lại lại rồi ngồi trong phòng uống trà.
Lần nào tôi đi qua cũng thấy anh đang đưa lưng về phía cửa, loay hoay nghịch chén nước.
“Còn chưa nghĩ xong.”
Sắc mặt Hứa Tiến Trầm xuống, không nói thêm gì.
Anh đưa tay vứt điều th uốc vào thùng rác, sau đó nhét tôi vào ghế phụ lái.
“Đưa em về nhà.”
Anh ngồi vào xe, sau đó thuần thục định đưa tay sang cài dây an toàn cho tôi.
May mà tôi nhanh tay nhanh mắt, tự cài trước kia tay anh đưa sang.
Kết quả là anh ấy nhìn tôi, đưa tay sang cởi dây an toàn mà tôi vừa cài ra.
Sau đó anh lại nghiêng người, chậm rãi sát gần tôi, cho đến khi chỉ còn cách vài centimet.
Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ mình, cũng nhìn thấy ngón tay trắng mịn của anh chạm đến phía eo tôi.
Nhịp tim dần tăng lên, hô hấp cũng ngừng lại.
Tôi khó chịu muốn cựa quậy, ai ngờ khéo quá thành vụng, ngực vô tình chạm vào mặt anh.
Khoảnh khắc này, cả hai chúng tôi đều ngây người.
Cho đến khi Hứa Tiến lái xe đưa tôi về nhà, bầu không khí lúng tùng này cũng chưa giảm bớt.
8,
Lần nữa đặt lưng xuống giường, tôi không còn chút buồn ngủ nào.
Cầm điện thoại suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định tìm Đường Lê học hỏi kinh nghiệm.
Tôi, “Lê Lê, tớ có một người bạn, cô ấy đã chia tay với người yêu cũ, sau này người yêu cũ muốn quay lại, cậu cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào?”
Chưa đến nửa giây, Đường Lê đã gửi một loạt voicechat.
“Hạ Vãn Vãn, mày còn có người bạn nào như thế à?”
“Hứa Tiến muốn quay lại với mày?”
“Tao biết ngay người này sẽ không rời bỏ mày đâu.”
“Mau kể chi tiết cho tao nghe đi!”
Tôi lại bị Đường Lê thao túng tâm lý, thế là kể lại chi tiết câu chuyện hôm nay cho cô ấy nghe.
“Vãn Vãn, cậu không cần lo lắng đến cái cô Bạch kia quá, dù sao hôm nay Hứa Tiến nói cậu mang th ai trước mặt cô ta, điều này đã chứng minh anh ấy chẳng để ý gì đến Bạch Nhiễm cả.”
“Với lại lần trước khi đi dạo phố, tao nhìn thấy Bạch Nhiễm…”
Trước kia, tôi cho Đường Lê xem qua một bức ảnh của Bạch Nhiễm, vì vậy tôi cũng không ngạc nhiên vì cô ấy nhận ra Bạch Nhiễm. Tôi ra hiệu cho Đường Lê tiếp tục.
“Tớ nhìn thấy Bạch Nhiễm khoác tay một người đàn ông đi chọn nhẫn kim cương, cậu có hiểu ý tớ không?”
Sau khi nghe được tin này, tôi vô cùng s ốc.