Advertise here
Sơ Gia

Chương 1



Hoàng đế đang hân hoan bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh, vừa kinh vừa giận.

“Ngươi nói gì? Nữ nhi Sở gia lẽ nào cũng có kẻ không có âm dương nhãn?”

Đại tỷ và tiểu muội đồng loạt tiến lên, đưa tay vuốt nhẹ mí mắt.

Khi mở mắt ra, con ngươi bên phải của hai người đã biến thành màu nâu nhạt.

Âm dương nhãn—một đen, một nâu.

Tiểu muội hừ lạnh: “Nhị tỷ, tỷ cũng phơi bày âm dương nhãn của mình cho bệ hạ xem đi. Đừng trách muội không nhắc trước, dối gạt thiên tử là tội chết đấy.”

Chuyện đến nước này, ta chỉ có thể quỳ xuống thừa nhận.

“Bệ hạ, dân nữ thực sự không có âm dương nhãn.”

Lời vừa dứt, hoàng hậu liền cầm lấy bát thuốc bên cạnh, ném thẳng vào đầu ta.

“Bộp” một tiếng, ta kêu lên đau đớn, trán rách toạc, máu chảy không ngừng.

Hoàng hậu giận dữ quát: “To gan! Không có âm dương nhãn mà cũng dám giả danh nữ nhi Sở gia! Người đâu!”

“Khoan đã, nương nương.”

Tiểu muội đột nhiên lên tiếng cắt ngang hoàng hậu.

Nàng chăm chú nhìn ta, con mắt nâu nhạt quét qua người ta như rắn độc quan sát con mồi.

Rồi nàng tao nhã hành lễ, mỉm cười nói: “Dân nữ đã nhìn ra, Sở Nhị Nương chẳng sống được bao lâu nữa. Nương nương hà tất phải vì một kẻ sắp chết mà bẩn tay sát sinh?”

Tiểu muội của ta, Sở Thanh Dao, là thuật sĩ đoán mệnh giỏi nhất kinh thành.

Nàng nói ai chết canh ba, kẻ đó tuyệt đối không thể sống đến canh năm.

Người đời tặng nàng danh xưng Diêm Vương sống.

Và hôm nay, nàng nói ta chẳng sống được bao lâu nữa.

Vậy thì chắc chắn, ta không còn sống được bao lâu nữa rồi.

Gần đây hoàng hậu vẫn luôn ở Trấn Quốc Tự cầu phúc cho hoàng thượng, quả thực không tiện hạ lệnh giết người.

Bởi vậy, nàng chỉ mím môi, không nói thêm lời nào.

Hoàng đế nghe vậy, lòng cũng dần nguội lạnh, thở dài hỏi: “Sở Nhị Nương, ngươi đã không có âm dương nhãn, vậy dựa vào đâu để tiến vào hậu cung của trẫm?”

Ta quỳ xuống, dập đầu với đế hậu, chân thành đáp: “Bệ hạ, dân nữ tuy không có âm dương nhãn, nhưng mẫu thân đã truyền dạy cho dân nữ một bí thuật độc môn.”

Hoàng đế lập tức nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Là bí thuật gì?”

“Kim khẩu thuật. Những lời dân nữ nói ra, tất sẽ ứng nghiệm.”

Nói rồi, ta cúi đầu sát đất, trang nghiêm cất giọng: “Dân nữ xin chúc bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hoàng đế đại hỉ, hất tay đẩy hoàng hậu đang muốn cản mình, phấn khởi hạ lệnh với thái giám bên cạnh: “Mau, mau phong Sở Nhị Nương làm Đáp Ứng, đêm nay thị tẩm!”

Thực ra, ta căn bản không biết gì về kim khẩu thuật, ta chỉ là một người bình thường.

Nhưng trong ba tỷ muội, ta mới là nữ nhi chân chính của Sở gia.

Mẫu thân ta, Sở Thiên Ấn, là thuật sĩ đoán mệnh đệ nhất thiên hạ.

Bà sinh ra đã có âm dương nhãn, lại vì đôi mắt này mà chịu đủ khổ sở, từ nhỏ đã bị hắt hủi.

Nửa đời bôn ba, bữa đói bữa no, áo quần rách rưới, nghèo khổ đến cùng cực.

Mãi đến năm bốn mươi tuổi, mẫu thân mới tình cờ gặp một vị tiểu thư quan gia, từ nàng ta nhìn ra phượng mệnh.

Mẫu thân nói: “Không quá ba tháng, ngươi sẽ trở thành hoàng hậu.”

Khi ấy, tiên đế đã có hoàng hậu, mà vị tiểu thư kia cũng đã có hôn ước, chẳng ai tin lời ấy, chỉ xem mẫu thân là kẻ điên.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tiên đế bạo băng, hoàng hậu trở thành thái hậu.

Thái tử vốn phải cưới tỷ tỷ ruột của vị tiểu thư kia, nào ngờ nàng ta tư thông với người khác, bỏ trốn ngay trước ngày đại hôn, tiểu thư đành thay tỷ xuất giá, từ đó trở thành tân hoàng hậu.

Tân hoàng hậu vừa thành thân ngày hôm trước, ngày hôm sau đã vội vàng sai người lùng sục cả kinh thành để tìm mẫu thân.

Khi tìm được, nàng ta trịnh trọng cung kính nghênh mẫu thân nhập cung, phong làm đệ nhất nữ quan bên cạnh.

Từ đó, danh tiếng mẫu thân lan khắp thiên hạ, ngay cả hoàng đế cũng thường triệu bà tiến cung để xem tướng luận sự.

Tất thảy những gì bà dùng âm dương nhãn nhìn thấy, dù lớn hay nhỏ, đều ứng nghiệm không sai.

Bà trở thành thuật sĩ bói toán đệ nhất thiên hạ.

Mẫu thân có ba nữ nhi, vì tương lai của ba chúng ta, bà mới chủ động bộc lộ âm dương nhãn, vào triều làm nữ quan.

Nhưng thực chất, đại tỷ và tiểu muội đều là trẻ mồ côi bà nhặt về.

Chỉ có ta, là cốt nhục thân sinh của bà.

Bà dạy đại tỷ xem phong thủy, dạy tiểu muội đoán sinh tử.

Đại tỷ theo mẫu thân, trở thành thầy phong thủy được giới quý tộc trong kinh thành săn đón.

Tiểu muội càng được Khâm Thiên Giám mời về, địa vị ngang hàng với quốc sư.

Duy chỉ có ta, mẫu thân chưa từng dạy gì, ngay cả cái tên cũng bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Bà nói: “Nhị Nương, con chẳng có chút linh căn nào, không hợp làm nghề này. Sau này chỉ cần gả cho một nam nhân tốt, làm vợ hiền mẹ đảm là được.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner