Ta cứ ngỡ mẫu thân đã nhìn thấy vận mệnh cả đời ta, vậy nên ta ngoan ngoãn vâng lời, ở nhà học nữ công, đọc Nữ Giới.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn các nữ nhi Sở gia, ngoại trừ ta, đều danh chấn thiên hạ.
Lâu dần, đại tỷ và tiểu muội đều xem thường ta, chúng ta quên mất rằng, ai mới thực sự là nữ nhi chân chính của Sở gia.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Sở gia gặp đại họa.
Hoàng hậu ôm trưởng hoàng tử vừa mới ra đời, muốn mẫu thân nhìn xem con mình có thể làm thái tử không.
Mẫu thân thành thật đáp: “Đại hoàng tử không có tướng đế vương.”
Hoàng hậu ép bà thay đổi vận mệnh cho trưởng hoàng tử, nhưng mẫu thân chỉ lắc đầu: “Âm dương nhãn chỉ có thể xem, không thể sửa. Đại hoàng tử tuy mệnh quý nhưng vận khổ, tương lai làm một thân vương nhàn tản cũng không tệ.”
Hoàng hậu nổi trận lôi đình: “Con ta trời sinh đế mệnh, tất sẽ là chân long thiên tử, nào đến lượt một mụ già như ngươi định đoạt số mệnh nó?!”
Bà ta hạ lệnh khoét mù đôi mắt mẫu thân ngay tại chỗ, nói rằng đôi mắt âm dương nhìn không thấu hoàng mệnh thì không đáng tồn tại.
Hoàng đế nghe tin, cả kinh thất sắc, vội vàng triệu ngự y trị thương cho mẫu thân.
Nhưng hoàng hậu lại nói, bà ta đã điều tra ra rằng mẫu thân thực chất là gian tế nước địch, những việc bà làm đều nhằm hủy hoại căn cơ triều đình.
Hoàng đế lập tức trở mặt, hạ chỉ tru di cửu tộc Sở thị.
Nhưng mẫu thân vốn là cô nhi, trong nhà chỉ có ba tỷ muội ta.
Vì muốn giữ mạng cho ba chúng ta, trước lúc chết, bà để lại lời tiên đoán cuối cùng: “Người kế vị thái tử sẽ quyết định vận mệnh của vương triều này. Chọn đúng, giang sơn vạn thế vô lo. Chọn sai, diệt quốc chỉ trong chớp mắt.”
“Và kẻ có thể chọn đúng thái tử, chỉ có nữ nhi Sở gia.”
Hoàng hậu nhất quyết khẳng định mẫu thân ta là gian tế, vì vậy sau khi bà qua đời, ta thậm chí còn không thể mang thi thể của bà ra khỏi hoàng cung.
Nghe nói hoàng hậu đã hạ lệnh ném thi thể bà cho lũ chó săn trong cung xé xác.
Ba tỷ muội ta may mắn sống sót nhờ vào lời tiên đoán về thái tử của nữ nhi Sở gia.
Ta tìm đến đại tỷ và tiểu muội, cầu xin các nàng cùng ta hợp sức báo thù cho mẫu thân.
Nhưng các nàng chỉ cười nhạo, nói ta si tâm vọng tưởng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Một phàm nhân không có chút thuật pháp nào trong tay, lại dám vọng tưởng giết hoàng đế hoàng hậu để báo thù?
Các nàng không chỉ phá hỏng mối hôn sự tốt đẹp mà mẫu thân đã định cho ta, mà còn coi ta như hạ nhân thấp kém trong nhà, tùy ý sai khiến.
Không thành thân cũng chẳng sao, vì vốn dĩ ta chưa từng có ý định xuất giá.
So với thành thân, giết vua giết hậu chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?
Đêm đến, hoàng đế triệu ta đến tẩm cung hầu hạ.
Nói là hầu hạ, thực chất chỉ là tìm ta để xem tướng số.
Nam nhân nằm trong lớp chăn gấm dát vàng tóc đã điểm bạc, sắc mặt xanh xao, trông như kẻ sắp bước một chân vào quan tài.
Hắn nắm lấy tay ta, đôi mắt vẩn đục khóa chặt trên người ta.
“Ái phi, ngươi nói cho trẫm biết, ai mới là thái tử có thể giúp Đại Ngô hưng thịnh? Là đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra?”
Ta lắc đầu.
“Không phải.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp: “Vậy là ngũ hoàng tử do quý phi mới sinh?”
“Không phải.”
Hắn nhíu mày.
“Chẳng lẽ là tứ hoàng tử si ngốc kia?”
Ta vẫn lắc đầu.
Hoàng đế bắt đầu sốt ruột, giọng khàn đặc:
“Vậy rốt cuộc là ai… Ngươi nói mau!”
Hắn siết chặt lấy tay ta, móng tay dài như muốn cào rách da thịt.
Ta vẫn chỉ cười, như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn.
“Chẳng lẽ… không thể là bệ hạ? Thiên thu vạn đại?”
“Hừ! Thiên thu vạn đại ư? Trẫm hiện tại đến xuống giường còn không làm được, lấy gì mà thiên thu vạn đại?”
Hoàng đế nổi giận, nắm chặt sợi dây vàng bên cạnh long sàng.
Chỉ cần hắn kéo xuống, cấm quân bên ngoài sẽ lập tức xông vào chém đầu ta.
“Bệ hạ, đừng vội.”
Ta nhìn về phía cửa điện.
“Một khắc nữa, cục diện tất có chuyển biến.”
Hoàng đế theo ánh mắt ta nhìn ra ngoài, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo đầy chế giễu.
“Vậy trẫm cho ngươi một khắc thời gian. Nếu hương trên bàn cháy hết mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, trẫm ban cho ngươi một ly rượu độc, để ngươi xuống suối vàng đoàn tụ với mẫu thân ngươi.”
Nghe hắn nhắc đến mẫu thân, sắc mặt ta khẽ biến đổi.
Tên hoàng đế khốn kiếp này dám nói dối!
Mẫu thân ta vốn chưa từng được an táng, thi thể của bà đã sớm bị bầy chó săn hoàng gia xé xác.
Trong đó, còn có một con là do chính tay hắn nuôi lớn.
Một khắc trôi qua rất nhanh, bên ngoài đại điện vẫn không có động tĩnh.
Hoàng đế đưa tay kéo sợi dây vàng.
Ngay lúc ấy, một giọng lanh lảnh từ bên ngoài truyền vào.
“Thái y Tống tới!”
Ánh mắt hoàng đế lập tức sáng rỡ, hắn nhìn ta như muốn xác nhận điều gì, còn ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười.
“Bệ hạ, chuyển cơ chẳng phải đã tới rồi sao?”
Hoàng đế đã bệnh nặng nhiều năm, từ đau bụng, rụng tóc, đến hôn mê nhiều lần, giờ đã đến mức nửa thân bất toại.
Thái y chẩn đoán hắn trúng độc, nhưng mọi thức ăn, y phục, vật dụng đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không tìm ra chút dấu vết nào của độc dược.
Vì chuyện này, hoàng đế đã xử trảm một nửa Thái Y Viện, chỉ còn lại Tống thái y nhờ tuổi cao đức trọng mà may mắn giữ được mạng.
Tống thái y dẫn theo một vị lang trung họ Lý trong dân gian tiến cung.
Ông ta nói vị Lý lang trung này có phương thuốc giải độc cho hoàng đế.
Ban đầu, hoàng đế không tin, nhưng Lý lang trung chỉ đứng sau màn trướng mà đã đoán đúng hết bệnh trạng của hắn.