Nhìn thấy tôi, cô ấy không có ý định dừng bước.
Nhưng rồi cô ấy gọi tôi lại: “Viên Viên, mình hối hận rồi.”
Đôi mắt cô ấy hơi đỏ, nhìn tôi, nhưng tôi chỉ im lặng.
Cô ấy nghiến răng tiếp tục:
“Viên Viên, Kỳ An không yêu cậu. Nếu hai người kết hôn, cậu sẽ không hạnh phúc đâu…”
“Vậy thì sao?”
Tôi nhếch môi châm chọc, “Cậu muốn tôi trả anh ấy lại cho cậu à? Không phải cậu đang ở bên Giang Dật Trạch sao?”
Tôi đâu có nghe Giang Kỳ An nói rằng họ đã chia tay.
Cô ấy bị câu hỏi của tôi làm cho cứng họng, ánh mắt lảng tránh.
Nhưng cô ấy vẫn cố chấp, hỏi tôi:
“Giang Kỳ An đã từng lái xe hàng chục cây số để đưa cậu về nhà chưa? Đã từng nấu nước đường đỏ cho cậu chưa? Nửa đêm chỉ vì cậu thèm mà chạy đi mua lẩu cay chưa? Đã từng vì cậu mà đ á n h nhau chưa? Đã từng nói thích cậu chưa?”
“Tất cả những điều tớ làm chỉ là vì muốn tốt cho cậu, không muốn cậu lấy hạnh phúc của bản thân ra để giận dỗi.”
Thật là cảm động biết bao…
Cái gì mà bạn bè của tôi chứ…
Từng câu từng chữ đều ẩn chứa ý muốn giữ cả hai bên.
Tôi cười lạnh: “Sao vậy, muốn bắt cá hai tay à?”
“Tớ không có!” Cô ấy kiên quyết phủ nhận.
Tôi vẫn bình thản nói:
“Thứ nhất, nhà tôi ở ngay Bắc Thành, chẳng cần ai đưa về cả.”
“Thứ hai, tất cả những điều cậu kể, sau này tôi đều sẽ có, trừ đ á n h nhau.”
“Và nữa, Thẩm Tri Ý, cậu nhớ rõ từng việc anh ấy làm vì cậu như thế, chính cậu cũng biết anh ấy tốt với cậu thế nào. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn Giang Dật Trạch.”
Tôi nói tiếp: “Cậu không muốn tôi hạnh phúc. Cậu không hẳn là yêu Giang Dật Trạch, chẳng qua là vì tôi thích anh ấy, nên cậu mới ở bên anh ấy. Cậu tận hưởng cái cảm giác chiến thắng đó.”
“Cậu có biết không? Tôi vừa tìm thấy một bức ảnh cũ của chúng ta.”
Tôi nói ra từng chữ một:
“Tôi thực sự hối hận vì đã quen biết cậu, làm bạn với cậu.”
“Về sau, đừng liên lạc nữa.”
Lúc này, quán cà phê không quá đông khách.
Tôi vừa bước đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên tiếng cười đ i ê n dại của Thẩm Tri Ý:
“Lộc Viên, cậu cứ thừa nhận đi, cậu ghen tị với tôi! Cậu ghen tị vì Giang Kỳ An thích tôi! Ngay cả Giang Dật Trạch, người cậu yêu đến c h ế t đi sống lại, cũng yêu tôi say đắm! Cậu chẳng có gì cả!”
Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ mang một ly Americano đá đến.
Tôi cầm lên rồi hắt thẳng vào mặt cô ta.
“Á!”
Cô ta hét lên chói tai.
“Giờ thì tỉnh chưa?”
Tôi lấy khăn giấy lau tay, mỉm cười xin lỗi nhân viên phục vụ.
“Xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu ạ, bà chủ làm rất đúng!”
Nói xong, cô nhân viên nhanh chóng chạy vào trong.
“Lộc Viên, sao cậu dám đối xử với tôi như thế?”
Thẩm Tri Ý lúc này vô cùng thảm hại, gương mặt tinh tế giờ đã méo mó vì tức giận.
“Còn dám sủa nữa, ly tiếp theo sẽ là nước nóng đấy.”
Tôi cười nhạt, nói xong thì quay người đi vào trong.
Lúc ăn trưa, tôi kể lại chuyện buổi sáng cho Giang Kỳ An nghe.
Sắc mặt anh ấy tối sầm, giọng nói đầy khó chịu:
“Em nói xem, hai người đó có bị b ệ n h không?”
“Lúc anh đi làm thì Thẩm Tri Ý rảnh rỗi đến mức suốt ngày đứng dưới công ty đợi anh, giả vờ tình cờ gặp mặt.”
“Về nhà thì anh trai lại suốt ngày u ám, hỏi tại sao chúng ta không yêu nhau mà vẫn cưới.”
Mấy hôm nay tôi sống khá yên bình, không ngờ bên anh ấy lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Sao anh không nói với em?”
“Haiz… Haiz…”
Anh ấy gãi đầu, vẻ mặt ấm ức:
“Chẳng phải thấy em bận rộn chuẩn bị đám cưới, về nhà là lăn ra ngủ nên anh không muốn kể mấy chuyện nhảm nhí này làm em phiền lòng.”
“Quả nhiên, có những người cứ thích ăn đồ ngoài đường, còn đồ sạch sẽ tinh tươm lại không thèm.”
Tôi chống cằm nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ấy, hỏi:
“Bây giờ anh thực sự không còn tình cảm gì với Thẩm Tri Ý nữa?”
“Năm năm rồi đấy.”
Bỗng dưng, sắc mặt anh ấy thay đổi:
“Lộc Viên, anh cảnh cáo em, nếu em dám để anh một mình trong đám cưới, em c h ế t chắc!”
“Ôi trời, vội vội vàng vàng như vua gấp gáp vậy!”
Tôi cười: “Em chỉ hỏi thôi mà, em nào dám, năm năm còn chẳng đổi lấy một ánh mắt của người ta, một tháng thì có mơ cũng không dám mong người ta thích mình đâu.”
“Thế chẳng phải nói thừa sao?”
Anh ấy bĩu môi: “Sao lại nghĩ vớ vẩn thế? Không hiểu nổi. Cũng có thể là…”
Bất chợt, anh ấy buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi, làm tôi nhất thời không phản ứng kịp.
Anh ấy bật cười: “Hỏng não rồi hả?”
“Hả?” Tôi thắc mắc, “Lại là trò mới gì nữa đây?”
“Tối nay dẫn em chơi game, em cầm tướng Trương Lương đi.”
“Ôi dào ôi…” Tôi liếc xéo anh ấy.